Truyện ngắn: Ông từ kéo chuông

Thứ năm - 26/02/2026 10:21
Truyện ngắn: ÔNG TỪ KÉO CHUÔNG
Tác giả: Maria Goretti Nguyễn Thị Hiên
Cộng đoàn Phaolô Qui Nhơn
Tác phẩm đạt giải của Ban Văn hoá Giáo phận Qui Nhơn cuộc thi “Ra đi sinh hoa trái”

 
  • Bác ơi! Sao hôm nay bác không sang nhà thờ ạ?
  • Uhm. Bác cảm thấy khó chịu một chút. Có lẽ từ nay bác sẽ không bao giờ qua nhà thờ nữa đâu.
  • Ủa! Sao vậy bác? Có chuyện gì à?
  • Uh thì…

Nhìn từng đoàn người, từng lớp xe đứng đợi nhau trên những trục đường. Nó không bao giờ nghĩ mình có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Thường thì nó chỉ nhìn thấy qua những bản tin thời sự hay những đoạn video clip. Ôi! Cái không khí thật ngột ngạt. Được lên thành phố, được làm quen với môi trường mới, với những con người mới… đáng lẽ phải vui nhưng nó thì lại chẳng thích chút nào. Nó luôn nhớ về cái quê be bé của nó. Quê nó bình yên đến lạ, không ồn ào, không khói bụi xe. Chỉ là những tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện râm ran của những mẹ đi làm đồng về hay tiếng những điếu thuốc lào rít thật sâu đầy sảng khoái của mấy lão già hoặc của một vài thanh niên choai choai tuổi mới lớn. Quê nó là thế, không giàu, không sang, nhưng cứ lặng lẽ và bình yên. Một điều không thể thiếu nơi vùng quê nó là tiếng chuông nhà thờ vang lên từng chiều. Mọi người vội vã kết thúc một ngày làm việc, nhanh nhẹn đi đọc kinh và tham dự thánh lễ. Vào nơi đây, nó không thể nghe nổi một tiếng chim hót, nói chi là tiếng cười của lũ trẻ chăn trâu hay tiếng chuông nhà thờ. Chỉ nghe tiếng xe chạy cả ngày lẫn đêm.

Ngôi nhà thờ nằm ngay trong hẻm của phường Gia Định. Cái bầu không khí khác xa nơi ngoài phố ồn ào kia. Tú chăm chỉ đi lễ hàng ngày. Nó thích đi bộ để tranh thủ tập thể dục và hít thật sâu cái không khí trong lành hiếm có nơi phố Sài thành này. Cái không khí làm nên cảm giác như nó đang sống ở chính quê hương mình vậy. Bước vào nhà thờ, mùi thơm thoang thoảng của khói nến và của những bông hoa, tạo cho nó cảm giác thật ấm cúng và dễ cầu nguyện. Tú thích tới nhà thờ sớm và dành ít phút ngắn ngủi trước giờ lễ để cầu nguyện riêng với Chúa. Trên đường đi, Tú chăm chú để ý đến một bác bảo vệ đã khá lớn tuổi. Dáng người phong độ nhưng nếp da trên mặt đã hơi nhăn nheo, cộng thêm mái tóc hoa râm và ánh mắt luôn nhìn xa xăm làm cho người ta cảm giác thật khó gần.
- Cháu chào bác ạ.

- Ừ! Chào cháu. Cháu đi lễ về à?
- Dạ. Chúc bác ngày mới tốt lành ạ.
- Chào bác. Bác dậy sớm quá. Siêu thị đã mở cửa đâu mà bác ngồi trực sớm vậy ạ?
- Bác không ngủ được, không biết làm gì nên dậy ra đây ngồi chơi thôi. Cháu đi lễ à?
- Dạ, giờ cháu đi lễ. Chào bác nhé.

Ngày ngày hai bác cháu chỉ chào thăm và trao đổi những sự rất đơn giản nhưng vô cùng gần gũi. Một tháng, hai tháng…và đã năm tháng trôi qua. Tú thấy thời gian trôi rất nhanh và cậu không biết mình đã trở nên thân thiện với bác bảo vệ từ khi nào. Hằng ngày, bác vẫn ngồi phía trước siêu thị để chu toàn công việc của mình; còn Tú thì vẫn chăm chỉ đi lễ dù trời mưa hay trời trở gió. Hôm nay là Chúa Nhật, thánh lễ kết thúc muộn hơn so với mọi ngày. Đang bước những bước chân sáo trên đường, đang mải mê nói chuyện và nhìn ngó nhìn nghiêng, Tú bỗng nghe tiếng bác bảo vệ:

- Cháu đi lễ về rồi à?… Ưhm!..Bác hỏi cháu chút này.
- Dạ vâng ạ. - Tú hí hửng.
- Ừ.. Thì trong nhà thờ có đông người đi lễ không?
- Dạ ngày thường thì không đông lắm, nhưng ngày Chúa Nhật thì rất đông. Ngày Chúa nhật, các Cha phải làm nhiều Thánh lễ hơn ạ.
- Bác thích đến nhà thờ lắm.
- Dạ? Cái gì cơ? Bác thích tới nhà thờ á? Bác có bên đạo không ạ? - Tú tròn xoe hai con mắt.
- Bác không phải là người bên đạo công giáo. Nhưng….
- À, cháu hiểu rồi ạ. Bác muốn theo đạo phải không ạ?
- Không. Bác không muốn theo đạo, không bao giờ.
- Tại sao vậy bác? Bác không muốn theo đạo nhưng tại sao bác lại muốn đến nhà thờ? - Tú vẫn không hết khỏi ngạc nhiên.
- Bác không biết. Không biết nói sao… Thôi, cháu về đi.

Tú chào bác đi về nhưng không khỏi suy nghĩ về bác. Tại sao bác muốn đến nhà thờ  nhưng lại không muốn theo đạo….? Giờ đây, trong lời cầu nguyện ngắn ngủi trước giờ lễ sáng, Tú luôn nhớ đến bác bảo vệ và luôn dâng lên Chúa một lời cầu nguyện cho bác ấy. Từ lúc lắng nghe được chia sẻ của bác, Tú luôn có nhiều băn khoăn và cảm xúc khi gặp mặt bác. Một ngày nhân lúc bác đang vui vẻ, Tú nhanh nhẹn thủ thỉ vào tai bác:

- Bác ơi, cháu có một ý này ạ. Bác nói là bác thích đến nhà thờ đúng không? Có phiền không nếu ngày mai cháu mời bác đi đến nhà thờ cùng cháu?
- Ngày mai? Ôi! Có được không?  Bác có được phép không?
- Dạ được ạ. Không ai cấm đâu ạ. - Tú xua tay và mỉm cười thật tươi.
- Ừ. Để bác xem thử. Bác đến một chút thôi rồi bác phải về gác cổng ở siêu thị.
- Dạ vâng ạ. Hẹn gặp bác sáng mai ạ.

Lòng tràn ngập sung sướng và hân hoan nhưng cũng hơi lo lắng. Tú nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra vào ngày mai. Bác bảo vệ có sợ khi vào nhà thờ không? Bác ấy có ngại không? Mình phải giới thiệu cho bác ấy từ đâu và như thế nào? Theo như giờ đã hẹn, 5 giờ kém 10 phút sáng, Tú đã có mặt trước cổng siêu thị. Bác bảo vệ đã chỉnh tề với bộ đồng phục xanh biển. Tú hơi sững sờ khi nhìn thấy bộ đồng phục của bác. Cậu nghĩ thầm: “Ôi! Ai lại mang đồ này đi vào nhà thờ?”. Nhưng cậu ngại nên không dám nói ra suy nghĩ của mình. Cậu mời bác đi với mình. Bước tới cổng nhà thờ, cậu hớn hở kéo tay bác đi thật nhanh và chỉ tay về phía tượng đài thánh Giuse:

- Bác có nhìn thấy bức tượng lớn kia không ạ? Đó là tượng Thánh Giuse, Ngài là quan thầy của giới gia trưởng. Gia trưởng tức là những người đàn ông, là cột trụ gia đình như bác đó ạ. Hi.
- Ừ. - Bác bảo vệ trầm ngâm nhìn lên tượng Thánh Giuse.

- Bác có thể thân thưa và cầu nguyện với Thánh Cả Giuse mọi lúc mọi nơi. Ngài sẽ cầu bầu cùng Chúa cho bác những gì bác muốn xin ơn. Cầu nguyện xong, bác bảo vệ lững thững bước về, Tú tiếp tục vào nhà thờ để tham dự Thánh lễ.

Cứ như vậy, bác chỉ đứng trước đài Thánh Giuse để cầu nguyện và đọc bản kinh được in trên mặt đá. Bác không bao giờ bước vào nhà thờ. Đã một tháng trôi qua, Tú không hiểu vì sao bác lại không muốn bước vào nhà thờ dù chỉ một lần. Chần chừ một lúc, Tú thủ thỉ:

- Bác ơi, bác đã bao giờ đi vào trong nhà thờ công giáo chưa?
- Rồi, trước đây bác vô nhiều lần rồi. Nhưng từ lâu tới nay, bác không vào nữa.
- Bác vô nhà thờ nhiều lần rồi ạ? Ôi! Nhưng vì sao bác lại không muốn vô nữa ạ?

- Thực ra một chút nữa là bác được trở thành người công giáo rồi. Đó là khi bác lập gia đình. Vợ bác là người công giáo. Nhưng gia đình bác không cho bác theo đạo, trong khi bác rất muốn theo. Vì vâng lời bố mẹ nên bác đành hoãn lại việc theo đạo. Nhưng khốn khổ thay, bố mẹ vợ bác là những người rất khó tính. Họ không cho con cưới nếu hôn nhân khác đạo, nếu đương sự không chịu theo đạo…. Vợ bác rất buồn. Bác cũng rất buồn. Bác giận ông bà ấy luôn. Vợ bác đã từ giã gia đình để về chung sống với bác. Họ coi như không có sự hiện diện của cô ấy trong gia đình. - Đôi mắt ngân ngấn những giọt lệ, bác chuyển ánh nhìn sang hướng khác.

Thinh lặng một lúc, Tú không biết phải an ủi và đỡ lời ra sao. Tú nhẹ nhàng cầm tay bác rồi thưa:
- Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cám ơn bác đã chia sẻ. Cháu sẽ cầu nguyện thêm nhiều cho bác.

Tú chào bác bảo vệ rồi ra về. Bao nhiêu sự lại ngổn ngang trong lòng cậu. Cậu thấy thương bác bảo vệ, thương một tâm hồn đang bị tổn thương, và đặc biệt là thương vì một tâm hồn chưa được biết Chúa. Tú cảm thấy bác bảo vệ có nhiều nét giống với ông nội của Tú, rất hiền lành, rất điềm đạm và thương gia đình. Nhưng khi nội có những nỗi buồn hay khó khăn, nội ít khi chia sẻ với người khác, vì nội sợ mọi người lo. Nhưng nội hạnh phúc hơn bác vì nội được rửa tội, nội được tham dự thánh lễ hàng ngày.

Mấy ngày nay, thời tiết thay đổi rất nhiều. Sáng trời mưa tầm tã, nhưng đến chiều lại nắng nóng đến cháy da cháy thịt, nhiều khi làm cho người ta cảm thấy hơi mệt mỏi. Tú thèm cái không khí trong lành của quê, thơm mùi hoa sữa lúc chiều mờ tối, thơm mùi khói rơm đốt ngoài đồng xen lẫn mùi khét của chiếc vỏ bao bì ni lông nào đó bị lọt vào. Dù quê có nắng nóng hay mưa to, nhưng cái cảm giác tắm dưới trời mưa thật là sung sướng đối với các cô cậu học trò. Hay…những buổi trưa đầu trần chạy ngoài đồng đón những cơn gió để thả diều; nào là diều giấy, nào là diều chuồn chuồn, ai sang hơn thì có con diều lắp mấy ống sáo kêu thật to. Uống xong viên thuốc đau đầu, Tú lấy xe chạy đến trường. Cậu không muốn bỏ mấy tiết học hôm nay. “Vượt lên chính mình có lẽ sẽ tốt hơn là chiều theo sự mệt nhọc của thân xác mình”, cậu thầm nghĩ. Kết thúc 3 tiết học, nhìn đồng hồ mới có 10 giờ sáng. Cậu quyết định trên đường về sẽ ghé qua nhà thờ để xin nhờ cha sở giúp cậu một số vấn đề.

- Con có gì muốn chia sẻ với Cha à? - Cha sở hạ cuốn sách xuống bàn rồi nhìn Tú.
- Dạ. Năm nay con là sinh viên năm nhất. Con có cơ hội được tham dự thánh lễ ở đây. Con hơi bất ngờ khi nhìn thấy Thầy Hoàng piano lại tu ở nhà dòng của Cha. Thầy ấy đánh đàn hay lắm Cha ơi. Thầy rất nổi tiếng. Trước đây con đã từng học đàn online của thầy đó. Con không nghĩ là Thầy ấy lại đi tu.

- Ừ. Ơn gọi là một huyền nhiệm mà. Thầy Hoàng trước đây là người của công chúng vì sự nổi tiếng và giỏi giang của mình. Nhưng giờ đây thầy ấy được lôi kéo vào sống trong tiếng gọi ân sủng của tình yêu Thiên Chúa. - Cha xứ vừa nhắp ngụm trà vừa mỉm cười.

- Dạ. Thật là tuyệt vời Cha nhỉ.
- Thế con muốn chia sẻ với Cha điều này thôi à? Con cũng muốn đi tu hay sao?
- Dạ không..không ạ. Con chưa bao giờ nghĩ mình đi tu ạ. Dạ..Dạ.. con có chuyện này ạ.
- Ừ. Con cứ nói đi, đừng ngại chi.
- Dạ gần nhà thờ mình có một bác bảo vệ đang làm việc cho một siêu thị nhỏ. Bác ấy thích đến nhà thờ nhưng lại không bao giờ bước vào trong nhà thờ. Con không biết vì sao. Con có mời bác ấy đến nhà thờ giáo xứ mình, nhưng bác chỉ đứng cầu nguyện ở ngoài đài Thánh Giuse rồi về ạ.
- Vậy à. Con cứ kiên trì giúp bác ấy… Ừm.. Khi nào rảnh, Cha có thể gặp bác ấy được không?
- Dạ bác ấy trực cả ngày, chỉ rảnh lúc sáng sớm và sau 9 giờ tối thôi ạ. Có lẽ Chúa nhật được nghỉ cả ngày.
- Được rồi, cám ơn con đã chia sẻ với Cha. Cha sẽ cầu nguyện và sẽ tìm cách giúp bác ấy.
- Con xin phép Cha cho bác ấy vào giúp kéo chuông nhà thờ mình trước lúc lễ sáng được không ạ?  Con cám ơn Cha nhiều. Chào Cha con về ạ.
Hôm nay lễ sáng xong, Tú chạy nhanh về siêu thị nơi bác bảo vệ đang chuẩn bị ca trực của mình. Tú chần chừ một lúc rồi nói:
- Bác ơi, cháu có một điều này muốn chia sẻ với bác.
- Gì thế? Cháu nói đi.
- Buổi sáng, bác thường dậy sớm phải không? Bác khó ngủ lại phải không ạ. Thế bác có thể giúp nhà thờ chúng cháu được không?
- Làm gì vậy? - Bác bảo vệ nhíu mày.
- Dạ. Nhờ bác kéo chuông giúp nhà thờ thôi ạ. Lúc 4h30 sáng hàng ngày.
- Ừ..thì giờ đó bác dậy rồi, bác cũng không làm gì cả. Chắc bác giúp được.

Từ đó trở đi, cứ đúng 4h30’ sáng, tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên giữa bầu không gian thanh vắng và cô tịch. Nhưng thay vì hình ảnh của thầy mang áo chùng thâm thì là bóng dáng của một người đàn ông ở tuổi xế chiều. Bác mang trên mình bộ đồng phục bảo vệ màu xanh da trời với đôi giày đen đã cũ kĩ. Hai tay bác cầm chặt hai sợi dây thừng, nín thở trong từng nhịp kéo, tưởng chừng như cái chuông kia có thể kéo bác đu lên cao bất cứ lúc nào. Không sớm cũng không muộn dù chỉ là một phút. Bác luôn luôn đúng giờ. Chu toàn xong nhiệm vụ của mình bên nhà thờ, bác dành ít phút đứng trước đài Thánh Giuse thầm thĩ cầu nguyện rồi bước nhanh về siêu thị. Nhìn từng bước chân, nghe từng tiếng xe của các tín hữu đi lễ, tâm hồn bác thêm rạo rực. Đặc biệt nhất là vào ngày Chúa Nhật, bác thấy rất đông người, đông hơn ngày thường. Họ nườm nượp đi, đi trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Những tà áo dài bay phấp phới, những bộ sơ mi đóng thùng của các thanh niên rất lịch sự toát lên sự tươi vui và tràn đầy thánh thiêng. Tim bác rung lên từng nhịp, bác cũng muốn có chút sự thánh thiêng và niềm hạnh phúc hiếm hoi đó.

- Cháu ơi. Ông linh mục trong nhà thờ dễ tính hay khó tính? - Bác bảo vệ hỏi trong sự lo lắng.
- Dạ. Bác muốn hỏi Cha xứ trong nhà thờ của chúng cháu ạ?
- Ừ.
- Dạ Cha rất hiền lành và thánh thiện ạ. Có gì không bác?
- Bác..muốn…hỏi chút. - Bác ngập ngừng.   - Bác muốn….muốn…
Hai tay bác bảo vệ cứ nắm vào nhau xoa đi xoa lại, bác không biết nói gì tiếp theo.
- Hay là cháu mời Cha và bác gặp nhau nhé.
- Thế có được phép không? Cha có chịu gặp bác không?
- Dạ, tất nhiên là có rồi. Bác đừng lo.

Mấy ngày sau khi kéo chuông, nhìn thấy bóng Cha sở đang đọc cuốn sách kinh phụng vụ, bác ngập ngừng định bước vô gặp Cha nhưng lại thôi. Bước vào rồi lại quay lại, đi về nhưng mắt vẫn ngoái lại phía sau. Bác thật sự rất bối rối và hồi hộp mà không biết vì sao. Mấy hôm rồi, đêm nằm trằn trọc không sao ngủ được. Bác nhớ người vợ quá cố, nhớ về gia đình. Không còn một ai thân thuộc. Lòng bác quặn đau, tim nó thắt lại làm bác cảm thấy khó thở. Hình ảnh cậu bé bạn chăm chỉ đi lễ hàng ngày và nụ cười thân thương của những con chiên ngoan đạo làm cho bác nguôi ngoai đi chút nỗi buồn: “Cháu chào bác!”, “Anh bảo vệ đó à, ăn sáng chưa?”,.. “Ô, mấy ngày nay chú đi đâu? Tôi đi lễ qua đây mà không thấy chú?…. Cứ khi nghĩ về họ, sống lưng của bác lại lạnh rồi ấm dần lên.

- Chào bác bảo vệ.
Quay lại phía có tiếng người chào mình, bác không biết đó là ai. Nhìn kĩ thì thấy rất ngờ ngợ… Bác nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi. Chú đừng buồn nhé. Thực sự tôi thấy chú rất quen nhưng không nhớ là ai cả.
- Vậy à bác?
- Ô. Cháu cũng thấy bác hơi quen quen. Hình như cháu đã gặp bác ở đâu đó rồi. Quê bác ở đâu?
- Tôi ở Khoan Vĩ, nhưng tôi mới lên đây làm việc.
- A! Khoan Vĩ! Ôi. Ngày xưa cháu cũng từng ở đó.
- Chú làm gì?…. A. Hình như chú là ông Cha xứ ở đó? Phải không?…
- Ha..ha.. Dạ. Ôi. Trái đất này tròn ghê á bác. Thế bác vô đây lâu chưa.?
- Hơn năm tháng thôi Cha ơi. À, giờ chú làm Cha trong nhà thờ này à?
- Dạ.. Bác có khỏe không?

- Tôi khỏe. Cám ơn ông Cha. Mấy lần tôi định vào nhà thờ để gặp ông Cha mà tôi cứ sờ sợ. Tôi kéo chuông nhà thờ xong là tôi về. Thực ra tôi có một ước muốn là được đến nhà thờ. Ngày xưa khi tôi kết hôn, vợ tôi là người công giáo nên cô ấy nói rằng tôi cũng phải theo đạo giống cô ấy. Nhưng ba mẹ tôi thì nhất quyết không cho. Thế là chúng tôi không được cùng nhau đi lễ. Bố mẹ tôi thật sự rất khó. Tôi cũng biết tại sao khi đó tôi lại nghe lời bố mẹ tôi đến vậy…. Tôi đã không tạo điều kiện cho cô ấy đi lễ thường xuyên…..

Ngân ngấn những giọt nước mắt, bác bảo vệ trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục..

- Sau khi kết hôn, một thời gian dài cô ấy không được đến nhà thờ. Tôi thì đương nhiên cũng không. May thay đến cuối đời, trước khi cô ấy nhắm mắt, gia đình nhà ngoại cô ấy đã xin Cha sở cho cô ấy lãnh nhận các Bí tích sau cùng. Tôi ân hận lắm ông Cha à. Cuộc sống vật chất bên ngoài đầy đủ nhưng tôi cảm nhận tâm hồn cô ấy không vui và không hạnh phúc lắm. Đấy, tôi chỉ giãi bày lòng tôi vậy thôi. Tôi muốn tôi tìm được nơi bình an.

Ngập ngừng một lúc, Cha sở cất tiếng:
- Con cái bác thì sao?
- Không. Chúng tôi không có đứa con nào. Chúng tôi đã đi chạy chữa bao nơi, thầy này thuốc nọ mà cũng không có kết quả. Gia đình giờ không còn ai. Chỉ mình tôi.
- Bác…Bác.. Bác có phiền không nếu bác vào trong nhà thờ? Bác có thể ở lại đó luôn.
- Cái gì? Tôi có thể ở trong nhà thờ luôn á?

- Dạ, nếu được thì mời bác đến ở một căn nhà sát cạnh nhà thờ. Bữa trước có một gia đình chuyển sang Mĩ sinh sống nên đã hiến cho nhà thờ.
- Thật á ông Cha? Tôi cũng có nhà ở dưới quê nhưng tôi thích ở đây lắm. Giờ ông Cha cho tôi vào ở gần nhà thờ thì tốt quá. Tôi sẽ kéo chuông cả ngày được. Ông Cha cho tôi vào nhà thờ xem Chúa với nhé. Tôi sẽ theo đạo.

Bác bảo vệ cứ nói mà không biết mình đang nói gì. Cuộc gặp gỡ diễn ra quá đột ngột và quyết định cũng hết sức bất ngờ. Bác như nửa tỉnh nửa mơ. Bác nhìn Cha sở, rồi bác lại nhìn vào trong siêu thị. Bác nhìn bộ đồng phục làm việc của mình rồi mỉm cười. Bác xoa đôi bàn tay đã nhăn nheo và có vài vết chai sạn của một cuộc đời bao sóng gió:
- Ông Cha này, cám ơn ông Cha nhé. Cám ơn Cha rất nhiều. Tôi sẽ cầu nguyện với Chúa xin Chúa giúp tôi tin vào Ngài.

Nở nụ cười thật tươi, vừa ra khỏi nhà thờ, Tú đã chạy ngay tới Cha sở:
- Dạ con thưa Cha, bác bảo vệ con kể với Cha bữa trước, bác ấy đi vào nhà thờ rồi kìa. Hôm nay bác còn ở lại xem lễ nữa chứ.
- Ừ. Con giúp đỡ và cầu nguyện thêm cho bác ấy nhé.
- Dạ.

Vừa bước ra cổng, Tú thấy bác bảo vệ đang lúi húi khép một cánh cổng chính. Tú chào thật to:

- Bác ơi. Thấy bác ở đây, cháu vui lắm.
- Cám ơn cháu nhiều. Cháu đã giúp bác và dẫn bác đến đây. Giờ bác ở cái nhà này này, sát bên nhà thờ. Bác có thể kéo chuông và đi lễ cả ngày đấy. Haha
- Ôi tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Trước đây bác là bác bảo vệ của siêu thị; nhưng nay, bác…là “Bác bảo vệ của nhà Chúa”. Bác là chiếc đồng hồ báo thức cho giáo dân trong giáo xứ đó. Đúng không bác. Vậy hôm nay bác cháu ta phải làm một chầu để chúc mừng nhiệm vụ mới chứ?

 

Tác giả: Maria Goretti Nguyễn Thị Hiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check