Bài giảng Thánh lễ Giỗ các Bậc Tiền Nhân tại Làng Sông, ngày 03/02/2026
Chủ bút, Giuse Trương Đình Hiền
2026-02-03T05:48:17-05:00
2026-02-03T05:48:17-05:00
https://gpquinhon.org/giang-le/bai-giang-thanh-le-gio-cac-bac-tien-nhan-tai-lang-song-ngay-03-02-2026-7540.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2026/giangle.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/logonammucvu2025-2026-web.jpg
Thứ ba - 03/02/2026 05:46

Kính thưa cộng đoàn,
Kể từ lần đầu tiên (23.01.2014) đây là lần thứ 13 cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn cử hành ngày lễ Giỗ Tiền nhân trong Giáo phận. Đây là một ngày “truyền thống mới” của Giáo phận nhưng là một ngày đong đầy ý nghĩa:
- Trước hết đó là “ý nghĩa của niềm tri ân cảm tạ”: cảm tạ Chúa vì bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho Giáo phận trong suốt một năm; tri ân các bậc tiền nhân đã giày công đóng góp và nguyện thay cầu giúp cho thế hệ cháu con; tri ân bao tấm lòng và bàn tay quảng đại xả thân đóng góp xây dựng Giáo phận…
- Thứ đến đó là ý nghĩa của hiệp thông gặp gỡ: gặp gỡ nhau trong dịp tất niên để tay bắt mặt mừng giã từ Năm cũ và chuẩn bị bước sang Năm mới; gặp gỡ nhau để cảm nhận “ý nghĩa thuộc về”, thuộc về một cội nguồn lịch sử, một mái nhà chung, một ngôi từ đường chung mang Giáo phận Qui Nhơn, một cánh đồng truyền giáo đang nỗ lực dấn thân, và “một cõi đi về” của thuở “chiều tàn bóng xế”.
- Ngoài hai ý nghĩa trọng tâm đó, đây cũng là dịp để “mừng tuổi” Đức cha, quý cha cao niên và mừng tuổi nhau thay cho những ngày Tân niên đầy bận bịu… cùng với những ước nguyện và lời chúc tốt lành như hành trang để lên đường trong một Năm Mới đang về…
Nếu nhớ lại những trích đoạn Lời Chúa vừa được công bố, thì quả thật, chúng ta có thể tìm thấy chính ánh sáng Lời Chúa rọi sáng lên những ý nghĩa mà chúng ta vừa đề cập.
Trước hết, trong những ngày cuối năm này, sứ điệp của tiên tri Isaia (Bđ 1) cách đây mấy ngàn năm vẫn mang tính thời sự: “Hãy tìm kiếm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần… hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ…”. Vâng, với 365 ngày của Năm cũ sắp đi qua, với bao cơ hội và phương tiện của ân sủng trong một Năm Thánh vừa kết thúc, quả thật, không ai trong chúng ta lại chủ quan rằng mình đã đầy Chúa, đã gặp gỡ trọn vẹn Thiên Chúa… để không cần phải tìm kiếm, không cần phải trở về. Sứ điệp cuối năm chính là sự gọi mời sám hối, ăn năn, hoán cải vì bao thiếu sót lỡ lầm… Thời gian đã đi qua thì chắc chắn không tìm lại được, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa thì miên viễn còn mãi, như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng: “Vui biết chừng nào khi trở lại với Người sau mỗi lần chúng ta lạc lối! Xin cho tôi lặp lại điều này một lần nữa: Chúa không bao giờ thấy mệt khi tha thứ cho chúng ta; chỉ có chúng ta thấy mệt khi đi tìm lòng thương xót của Ngài.” (EG số 3).
Thế nhưng, việc hoán cải hay ăn năn sám hối không là một thái độ, một tình cảm chung chung, để rồi sau đó không mang lại hoa trái hay kết quả gì! Thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Philipphê đã chỉ cho chúng ta con đường hay nền tảng của sự hoán cải đó chính là “Anh em hãy sống xứng đáng với Tin mừng của Đức Kitô”. Đặc biệt, ngài đã chia sẻ một kinh nghiệm bản thân đã giúp ngài hoàn thiện cuộc đời, chu toàn ơn gọi và sứ vụ đó chính là “dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”. Nói tới cái chết là một mối lợi, quả thật, hôm nay chúng ta đang tưởng niệm bao vị tiền nhân của chúng ta đã sống và đã chết như thế. Không kể bao nhiêu tro cốt của các tiền nhân tử đạo vùi chôn vương vải trên mảnh đất Làng Sông này trong cuộc bách hại thời Văn Thân 1885, cuộc hành trình đức tin hơn 400 năm của Giáo phận đã ghi dấu bao nhiêu anh hùng liệt nữ đức tin, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, chức việc và giáo dân nam nữ. Vâng, nhờ những con người đã “sống là Đức Kitô còn chết là một mối lợi” đó mà hôm nay cây Giáo phận vẫn xanh tươi và đơm hoa kết trái. Tưởng niệm các ngài không chỉ dừng lại ở những nén nhan, vòng khói sẽ sớm tắt, vội tàn mà chính là một bắt chước noi gương thực hành một lối sống mang hương vị Tin mừng, một cam kết dấn thân làm sao để “Đức Kitô dược vẻ vang không chỉ trong thân xác, mà là trong cuộc đời, trong sứ vụ, trong mọi mối tương quan…”.
Sau hết, Tin mừng Matthêô hôm nay chính là một lời réo gọi lên đường; lên đường trong một Năm Bính Ngọ sắp trở về, lên đường trong một định hướng “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, lên đường để mang ánh sáng Phúc âm gieo vải trên muôn nẻo chợ đời. Vâng, Thiên Chúa qua Lời Tin mừng một lần nữa nhắc bảo chúng ta, có thể là những người “đang đứng không ngoài chợ, những người thuộc cung giờ thứ 11 đã trễ: “Cả các ngươi nữa hãy đi làm vườn nho Ta.” Đây là một “mệnh lệnh” dành cho tất cả mọi người không trừ ai, như lời chú giải của Đức thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II trong tông huấn Kitô hữu giáo dân (Christifideles laici): Cả các anh nữa: Lời mời gọi không chỉ gửi tới các vị Chủ chăn, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, nhưng tới mọi người: cả các giáo dân cũng được mời gọi đích danh, nhận lãnh từ Ngài một sứ vụ đối với Giáo Hội và thế giới. Khi giảng thuyết cho các kitô-hữu, Thánh Grêgôriô Cả nhắc lại điều đó khi ngài diễn giải dụ ngôn thợ làm vườn nho trong một bài giảng cho dân chúng: “Anh em thân mến, hãy lưu ý một chút về cách sống của anh em, hãy nghiêm chỉnh xét xem anh em có phải đã là thợ làm vườn của Chúa không. Mỗi người hãy tự xét việc mình làm và nhận định xem mình có làm việc trong vườn nho của Chúa hay không” (CL số 2).
Chính khi trung thành thực hiện ơn gọi và sứ mệnh “đi làm vườn nho” sẽ cho chúng ta được “sống là Đức Kitô” thực tế hơn, được trung thành với căn cước Kitô hữu sát sao hơn; và dĩ nhiên “chết sẽ là một mối lợi” chắc chắn.
Sau hết, ngoài kia trên những ngọn sao vừa hồi phục lá non cành mới sau cuộc dập vùi te tua của cơn bão 13, chim én đang về đã báo tin mùa xuân đang đến. Có thể, mọi người đang hiện diện ở đây, nhất là các anh chị em cán mốc “U 70, 80”, đều mang một chút ưu tư: thế là sắp sửa già thêm một tuổi; và chuyến tàu đời đang di chuyển dần sang sân ga cuối cùng. Riêng các anh em linh mục, “sân ga cuối cùng đó không đâu xa lạ mà chính là nghĩa địa Làng Sông” mà chúng ta vừa thăm viếng. Tuy nhiên, như một lời nhận xét của Paulo Coelho: La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare (Đời là chuyến tàu chứ không là sân ga). Vâng, cho dù tóc có thêm bạc, sức có mỏi mòn, thì chúng ta cứ vẫn hăng hái lên đường để “đi làm vườn nho cho Chúa”, đí “làm ánh sáng trần gian”, chấp nhận tiêu hao cuộc đời như ánh nến cháy lên như 4 câu thơ ngụ ngôn cua tu sĩ Phanxicô (OFM) Giêrêmi Trương Đình Hòe:
Thân nến hình hài đang sám hối,
Thiêu cùng nếp cũ tháng ngày qua.
Ngày lên lửa mới vui chờ đợi,
Tạ lễ hy sinh mấy chẳng vừa!
Tác giả: Giuse Trương Đình Hiền