Qua bốn ngày ngắn ngủi từ 15 – 18.09 nhưng chan chứa ân phúc, chuyến hành hương đã để lại trong lòng mỗi người chúng tôi một hành trình không chỉ của đôi chân mà còn của tâm hồn. Từ miền Trung xa xôi, đoàn chúng tôi do cha Tổng Đại diện dẫn đầu, cùng 18 linh mục và 5 giáo dân, đã đặt bước đến sáu Giáo phận miền Bắc: Hải Phòng, Thái Bình, Bùi Chu, Hà Nội, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Mỗi điểm dừng chân không chỉ là một địa danh, mà còn là một nhịp cầu nối dài trong hành trình đức tin.
Tại Hải Phòng, chúng tôi dâng lễ với Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trong ngày kỷ niệm 32 năm ngày thụ phong chức linh mục (16.9.1993 – 16.9.2025). Trong bài giảng, ngài xúc động nhắc đi nhắc lại lời một em bé học giáo lý ở Mằng Lăng khi ngài còn là thầy giúp xứ: “Thầy ơi, khi làm cha hãy sống như làm thầy.” Câu nói ấy vừa là kinh nghiệm sống vừa là lời mời gọi các linh mục hãy sống gần gũi và trao ban niềm vui của Chúa cho đoàn chiên. Điều đó giúp chúng tôi cảm nghiệm sâu xa ơn gọi linh mục và tình huynh đệ, bất kể đang ở đâu, trong Giáo phận nào.
Trên đường đến Thái Bình và Bùi Chu, chúng tôi chiêm ngắm những mái nhà thờ cổ kính, tháp chuông cao vút, hoa văn tinh lọc từ Kinh Thánh, cùng những công trình được trùng tu và xây mới như Đền Thánh Phú Nhai, Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, Cổ Việt, Lãng Vân… Đêm ở Hà Nội thăm viếng Nhà thờ Chính tòa, khuôn viên Tòa Giám mục và những căn nhà nhỏ xưa cũ. Chính tại đây, Giáo Hội đã trải qua nhiều thử thách, nhưng cũng từ đây đã bừng sáng bao chứng tá và niềm hy vọng.
Đoàn tiếp tục hành hương về hai Giáo phận Bắc Ninh và Lạng Sơn. Chúng tôi được gặp Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri. Các ngài kể nhiều câu chuyện đức tin thấm đẫm Tin Mừng: tượng Chúa chịu nạn tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh, “ngôi nhà U8” do Đức cha Đa Minh Hoàng Văn Đoàn xây dựng, chứng từ của Đức cha Vinh Sơn Phaolô Phạm Văn Dụ cùng gương sáng của bà Tin, bà Cậy, bà Mến… Những chứng nhân kiên cường ấy để lại cho chúng tôi ánh sáng của một niềm hy vọng không bao giờ tắt. Vâng, đã có một “ngọn lửa hy vọng” được thắp lên, dù có lúc âm thầm leo lét, nhưng vẫn cháy bền qua mọi miền đất nước, xuyên qua bao thăng trầm thế sự, thấm đẫm máu xương và nước mắt của chứng tá và tình yêu.
Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, giữa núi rừng buổi chiều êm ả, như một lời nguyện cầu dâng lên Thiên Chúa cho quê hương, cho Giáo Hội và cho từng người.
Chuyến hành hương khép lại, nhưng dư âm còn vang vọng: niềm hạnh phúc được hiệp thông với các Giáo phận anh em, lòng biết ơn vì bao tấm lòng đã đón tiếp nồng hậu, và một bài học sống động về sự gắn bó, đồng hành trong đức tin. Chúng tôi biết ơn Đức cha Matthêu, vị cha chung kính yêu, đã cầu chúc cho chuyến đi được nhiều ơn thánh. Hành trình ấy đã thắp lên trong chúng tôi ngọn lửa hy vọng: hy vọng nơi Chúa, nơi Giáo Hội và nơi mỗi người – một “niềm hy vọng không bao giờ thất vọng” (Rm 5,5).
Chúng con tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh Tử đạo của Giáo phận đã đồng hành, gìn giữ chúng con ra đi và trở về bình an.
Tác giả: Người hành hương
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.