Một lần phủ phục – cả đời hiến dâng

Thứ tư - 06/08/2025 08:33

Trong Thánh lễ Truyền chức Linh mục, có một khoảnh khắc đặc biệt lắng đọng, linh thiêng và đầy ý nghĩa: các tiến chức nằm phủ phục sát đất trong khi cộng đoàn cất vang lời Kinh Cầu Các Thánh. Đó không chỉ là một nghi thức phụng vụ đơn thuần, mà là biểu tượng sống động cho một hành trình thiêng liêng – hành trình của sự khiêm nhường tột cùng, của phó thác trọn vẹn, và của niềm tin tuyệt đối vào lòng thương xót Thiên Chúa cùng sự bầu cử của các Thánh Nam Nữ trên trời.

 

Khiêm nhường để được nâng lên

Cử chỉ nằm sát đất là hình ảnh cụ thể của sự hạ mình. Trong tư thế ấy, người tiến chức trở nên bé nhỏ, gần như tan biến giữa cộng đoàn. Không còn sự kiêu hãnh, không còn “cái tôi”, không còn bất kỳ danh phận nào được tôn vinh. Chỉ còn con người trần trụi đứng trước Thiên Chúa – một người tội lỗi nhưng được kêu gọi, được xức dầu, được sai đi.

Khi Môsê gặp Thiên Chúa nơi bụi gai cháy, ông đã phải tháo dép, cúi mình xuống vì “nơi ông đang đứng là nơi thánh” (Xh 3,5). Cũng vậy, người tiến chức, trong giây phút quyết định của đời mình, chọn phủ phục để thừa nhận rằng chính Thiên Chúa là Đấng Thánh duy nhất, và mọi ân ban đều đến từ Ngài. Họ không trở thành linh mục vì tài năng hay công trạng riêng, mà hoàn toàn nhờ vào tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thánh Linh mục Gioan Maria Vianney đã nói với niềm xác tín sâu xa: “Thánh chức linh mục là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Kitô”.

Phó thác trong lời chuyển cầu

Khi cộng đoàn cất lên lời Kinh Cầu Các Thánh, họ không chỉ cầu xin cho các tiến chức, mà còn đại diện cho toàn thể Hội Thánh nâng đỡ những người sắp lãnh nhận thánh chức. Trong chính lời cầu ấy, người tiến chức phó thác hoàn toàn cuộc đời và sứ vụ của mình cho sự nâng đỡ của các thánh trên trời và của cộng đoàn trần thế.

Đó là một sự phó thác đầy tin tưởng – rằng con đường phía trước sẽ đầy gian nan, thử thách, hy sinh; nhưng họ không đơn độc. Họ tin rằng nhờ lời chuyển cầu của các thánh và sự đồng hành của cộng đoàn, họ sẽ có sức mạnh để sống trọn vẹn ơn gọi được trao phó.

Trông cậy nơi lòng thương xót Chúa

Tư thế nằm phủ phục còn là một lời kêu xin lòng thương xót. Trong thinh lặng và trong lời ca, người tiến chức như thưa lên: “Lạy Chúa, con yếu đuối, con bất toàn, nhưng con tin vào lòng xót thương của Ngài. Xin Ngài thương thánh hóa con.” Họ không dựa vào bản thân để thi hành tác vụ linh mục, nhưng hoàn toàn cậy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa.

Có thể nói, trong khoảnh khắc ấy, họ sống lại chính tâm tình của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu – khi Ngài cũng phủ phục, đổ mồ hôi máu và thưa: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này; nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Lc 22,42).

Lời Kết

Tư thế nằm sát đất không kéo dài lâu, nhưng dư âm của nó đọng mãi trong tâm hồn người tiến chức và cả cộng đoàn. Đó là một lời mời gọi không ngừng – sống khiêm nhường, biết cậy trông và phó thác nơi Thiên Chúa mọi sự.

Với những ai được tham dự, chứng kiến, đó cũng là một lời mời gọi quý giá: để thực sự lớn lên trong đời sống đức tin, trước hết phải biết hạ mình xuống. Chỉ khi phủ phục trước Thiên Chúa, ta mới có thể đứng vững trong sứ vụ mà Ngài trao ban. Và chỉ khi cậy dựa vào ân sủng của Ngài, ta mới có thể can đảm bước đi giữa thế gian đầy thử thách hôm nay.

Xin cho linh mục của Chúa luôn biết khiêm nhường xóa mình và tự vấn: linh mục là “Thầy cả” hay là “bình sành”?

Ước mong rằng, mỗi chúng ta luôn ghi khắc lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được bình an” (Mt 11,29).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tiến

 

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Tiến

Nguồn tin: https://tonggiaophanhue.net

 Tags: ơn gọi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây