Bi kịch của E-và - Lời cảnh tỉnh từ thiên đường tình yêu

Thứ bảy - 15/02/2025 04:04

Trong dòng chảy thơ ca hiện đại, có những tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc bộc lộ cảm xúc mà còn mang trong mình thông điệp mạnh mẽ về xã hội.

Bài thơĐừng tin… kẻo ăn nhầm trái cấm” của LM JOSEPH TRƯƠNG ĐÌNH HIỀN- Sơn Ca Linh là một trong số đó. Bài thơ không chỉ kể lại câu chuyện tình yêu từ thuở thiên đường cho đến khi đổ vỡ, mà còn phản ánh sâu sắc những bất công mà người phụ nữ phải đối mặt trong tình yêu và xã hội. Qua hình tượng "Trái Cấm" của Kinh Thánh, tác giả gửi gắm một lời cảnh tỉnh đầy chua xót: đừng dễ dàng tin vào những lời ngọt ngào, bởi đôi khi, chúng chính là khởi nguồn của bi kịch.

Trong dòng chảy thi ca hiện đại, Đừng tin… kẻo ăn nhầm trái cấm của LM JOSEPH TRƯƠNG ĐÌNH HIỀN- Sơn Ca Linh là một bài thơ đậm chất trào phúng, châm biếm nhưng cũng đầy chua xót về số phận người phụ nữ. Thông qua hình tượng "Trái Cấm" trong Kinh Thánh, bài thơ lên án những định kiến về giới tính, những lời hứa hẹn dễ dàng bị phủ phẹt trong tình yêu, và sự bất công mà phụ nữ phải gánh chịu trong xã hội…

1. Thiên đường tình yêu hay một cuộc đổi trao vô hạn?

Không khí mở đầu của bài thơ ngập tràn hạnh phúc. Đó là thuở ban đầu người phụ nữ được hứa hẹn, được tôn thượng bằng những lời ngôn tình mật ngọt:

Anh thề nguyền:

Em là xương, là thịt của riêng anh!"

Câu thề này không chỉ là lời yêu thương, mà còn mang ý nghĩa chiếm hữu, khi người phụ nữ buộc phải đánh đổi cá tính và quyền tự do của mình để trở thành "xương thịt" của ai đó. Sự trao gửi toàn bộ, sự hy sinh vì tình yêu là một chuỗi đổi trao đã trở thành một quy tắc bất thành văn đối với người phụ nữ. Nhưng, liệu đó có thực sự là thiên đường hay chỉ là khởi đầu của một chuỗi bi kịch?

2. Tình yêu và cái giá của "Trái Cấm"

Từ thiên đường, tình yêu nhanh chóng biến thành bi kịch khi chỉ một sai lầm nhỏ, chỉ một điều không vừa ý đã có thể khiến người phụ nữ trở thành kẻ có tội. Hình tượng "Trái Cấm" nhắc nhở tới E-Và (Eva) trong Kinh Thánh, người vốn bị xem là nguyên nhân của tất cả mọi đau khổ của nhân loại. Và trên hết, người đàn ông, từ chỗ là người trao yêu thương, lại trở thành kẻ buộc tội:

Anh đổ thừa em như người xa lạ! 

Anh đổ thừa em như người xa lạ! Sự phản bội và đổ lỗi ấy không chỉ tồn tại trong chuyện tình cảm cá nhân mà còn là một hiện tượng phổ biến trong xã hội. Người phụ nữ luôn bị gán ghép trách nhiệm cho mọi đổ vỡ, trong khi người đàn ông lại thường được xem là nạn nhân. Chính sự bất công này đã khiến hình tượng E-Và trở thành một bi kịch không chỉ của Kinh Thánh mà còn của chính hiện thực.

3. Phụ nữ và những bất công trong tình yêu và xã hội

Em là xương, là thịt của riêng anh!

Người phụ nữ từ một "xương thịt của anh" nhanh chóng bị biến thành kẻ mang tội, và từ đó phải gánh chịu những bất công của cuộc đời. Hình tượng "thân cò bị vặt lông xáo thịt" là một biểu tượng xót xa cho số phận những người phụ nữ lao động, những người cả tin vào tình yêu rồi phải chịu đựng gian truân. Cái giá mà họ phải trả quá đắt, không chỉ là tình yêu tan vỡ mà còn là cả cuộc đời cơ cực.

Sự bất công ấy càng hiện rõ hơn khi bài thơ nhắc đến thực tế nghiệt ngã:

Đâu phải lúc nào Thầy Giêsu cũng gặp!

Hình ảnh này ám chỉ câu chuyện trong Kinh Thánh, khi Chúa Giêsu cứu một người phụ nữ ngoại tình khỏi án phạt ném đá. Nhưng thực tế, không phải ai cũng may mắn gặp được sự khoan dung. Trong xã hội, người phụ nữ phạm lỗi hiếm khi có cơ hội được tha thứ, mà thường bị phán xét nghiệt ngã.

4. Thông điệp: Hãy tự tìm hạnh phúc chính mình

Bài thơ kết lại bằng một lời cảnh tỉnh: Hãy tự vui, tự hạnh phúc, đừng quá ảo tưởng vào những lời hứa hẹn của tình yêu. Sự bình đẳng và hạnh phúc không đến từ việc "phụ nữ lên ngôi" mà từ chính việc họ tự nhận thức và tự tìm kiếm giá trị bản thân.

"Valentine", "Tám tháng Ba"...

Tự sống, tự vui, tự hạnh phúc... đủ rồi!"

Bài thơ không chỉ là một lời nhắc nhở dành cho phụ nữ mà còn là một bản án đối với những bất công mà họ phải chịu. LM JOSEPH TRƯƠNG ĐÌNH HIỀN- Sơn Ca Linh đã mượn hình tượng Kinh Thánh để nói về một sự thật muôn thuở: Phụ nữ không nên để những lời có cánh làm mờ mắt, mà hãy tự quyết định số phận của mình. Đây chính là giá trị lớn nhất mà bài thơ mang lại: một lời thức tỉnh mạnh mẽ, đánh thức sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của người phụ nữ trong mọi thời đại.

14.2. 2025 - BÙI QUANG XUÂN
 

ĐỪNG TIN… KẺO ĂN NHẦM “TRÁI CẤM”

Mới ngày nào,
Giữa địa đàng dung dăng dung dẻ,
Anh thề nguyền :

“Em là xương, là thịt của riêng anh!”
Nên từ đó, em chỉ thấy màu xanh,

Bỏ mọi sự, theo anh đến chân trời góc biển!
 

Nhưng rồi,
Chuyện “Trái Cấm”, cú lật nhào đau điếng,
Xương thịt bây giờ mỗi đứa riêng nhau.
Chút keo sơn một thoáng đã hoen màu,
Anh đỗ thừa em như người xa lạ!

Rồi từ đó,
Phận E-Và dập dềnh trên biển cả,
Hết làm tôi mọi thêm mang nặng đẻ đau.
Dãi dầu tròn bóng, lặn lội đêm thâu,
Mãi phận thân cò bị vặt lông xáo thịt!

Nên em ơi,
Chớ cả tin những lời nịnh đầm da diết,
Kiểu “từ đó ta yêu em không ngại ngần …

Ta yêu em chưa bao giờ một lần...”
Vì đó chính là em…”
Vâng, chính em: “Tại con mẹ nầy xúi ăn trái cấm”!6

Chưa hết đâu,
Nếu là “gái làng chơi” em càng thua đậm,
Đừng mong “ôm đầu về kể lể khóc than”...

Lỡ phạm tội ngoại tình, chỉ có chết oan…!
Đâu phải lúc nào Thầy Giêsu cũng gặp!

Nên,
Hỡi những chị “du kích ngã ba Đồng Lộc”,
Hỡi những “người con gái Việt Nam da vàng…”
Chớ có tin
những lời có cánh một thuở địa đàng,
Để mãi thiên thu thân tàn ma dại!

“Valentine”, “Tám tháng Ba”…
Một ngày thôi giữa bao ngày trọng đại,
Tự sống, tự vui, tự hạnh phúc… đủ rồi.
Chớ bày nghe xúi dại “phụ nữ lên ngôi”,

Để rồi lại,
thêm lần nữa “trụi trần” vì “ăn nhầm trái cấm”!

(Sơn Ca Linh)

 

Tác giả: Bùi Quang Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây