Cuộc tử đạo không máu của Đức Trinh Nữ
Toàn Nguyễn Văn, Cát Đen
2025-09-14T23:39:43-04:00
2025-09-14T23:39:43-04:00
https://gpquinhon.org/goc-cam-nhan/cuoc-tu-dao-khong-mau-cua-duc-trinh-nu-7190.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2025/maria.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
CHÚA NHẬT - 14/09/2025 23:37

Được Thánh Thần thúc đẩy, cụ già Simêôn bước vào đền thờ đúng lúc Đức Maria và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu theo luật dạy. Ông run run đôi tay, nhưng lời nói lại bừng sáng từ đáy tâm: “Cháu bé này sẽ là dấu hiệu khiến người đời chống báng. Còn bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”.
Lời tiên tri ấy - giản dị mà chấn động - như một vết khắc vô hình, in sâu vào cuộc đời Đức Trinh Nữ ngay từ giây phút ấy.
Không dễ gì diễn tả chiều sâu của một lưỡi gươm vô hình. Nó không rạch da, chẳng phơi máu, nhưng cứa vào tận tâm can; từng nhát, từng nhát, cho đến khi trái tim người mẹ chẳng còn nguyên vẹn. Khi Chúa Giêsu tiến lên đồi thập giá, khi Người vác thập hình nặng nề qua phố, thì chính nơi lòng Mẹ, lưỡi gươm ấy xoáy sâu hơn cả nhát giáo ghim vào cạnh sườn Con. Người ta đánh đập Con là đang tàn phá một tình thương; người ta sỉ nhục Con là làm vấy bẩn cả tấm lòng hiền mẫu. Và khi lưỡi giáo chọc thủng cạnh sườn Đấng đã tắt thở, vết thương ấy - thay vì giải thoát - lại khiến Mẹ phải sống trong chính vết thương, cảm nhận từng giọt đau như dành cho chính mình.
Chưa từng có một tử đạo nào thấm thía đến vậy. Các thánh tử đạo lìa thân xác, nhưng họ được an ủi bởi niềm hy vọng huy hoàng: cái chết mở cửa vào sự sống. Đức Maria thì khác: Mẹ không lìa đời, nhưng phải chứng kiến và chịu đựng cái chết của Con mình - một cái chết làm lòng Mẹ vỡ vụn từng giây. Mẹ sống để cảm hết, để chứng kiến tận cùng, để mang lấy mọi khổ đau như một hiến tế liên lỉ. Tử đạo thể xác là bi kịch của phận hữu hạn; tử đạo tâm hồn là thảm kịch sâu thẳm hơn - một cuộc cắt xé lòng không bao giờ thôi rỉ máu.
Tôi thường trở về với lời Chúa trên thập giá: “Thưa Bà, đây là con Bà”. Lời ấy như một cử chỉ trao gửi, nhưng cũng là một lưỡi gươm khác xuyên thấu trái tim Mẹ. Gioan được đặt vào chỗ Giêsu, môn đệ thay thế vị trí của Thầy - một trao đổi huyền nhiệm, nhưng cũng thấm đẫm nỗi thê lương. Mẹ vừa mất Con, vừa lãnh nhận một sứ mệnh mênh mông: từ nỗi đau riêng tư chuyển thành tình mẫu tử cho cả nhân loại. Cái “trao” đó vừa là ân ban, vừa là thử thách; lưỡi gươm lại cắm sâu hơn khi Mẹ hiểu rằng tình liên đới với nhân loại đòi hỏi Mẹ phải hiến dâng cả nỗi đau của mình.
Ai dám bảo Mẹ không biết trước? Mẹ biết. Ai dám bảo Mẹ không tin vào phục sinh? Mẹ tin. Nhưng trí khôn và đức tin không làm nhẹ đi nỗi cảm tính của tình mẹ. Tình yêu càng lớn, nỗi đau càng sâu. Lý trí có thể tiên liệu một ngày mất mát, nhưng khi giây phút ấy thật sự ập xuống, trái tim nào tránh khỏi tan nát? Đó là nghịch lý của lòng tin: biết mà vẫn đau, tin mà vẫn chịu. Đức Maria biết Con sẽ chiến thắng tử thần - và chính vì biết, Mẹ càng thấu hết mọi chịu đựng. Biết nhưng không bớt đau; tin nhưng không xóa được vết thương.
Nếu cái chết của Chúa Giêsu là đỉnh cao tình yêu cứu độ, thì nỗi đau của Mẹ - sự đồng chịu khổ trọn vẹn - là đỉnh cao của tình yêu hiệp thông. Người Con hiến mình cho nhân loại; Người Mẹ hiến trọn trái tim để sẻ chia đau khổ của Con. Tình Mẹ và tình Con hòa quyện trong một tâm tình cứu rỗi, khiến cuộc tử đạo không còn là chuyện cá nhân, mà trở thành chứng tá mạnh mẽ nhất: chứng tá của tình yêu liên đới đến tận cùng.
Có một tử đạo không đổ máu mà làm rướm máu cõi lòng. Có một chứng tá không cần lời mà khiến thế gian phải lặng đi. Đó chính là cuộc tử đạo của Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ chiêm ngắm cuộc tử đạo ấy, Giáo hội tìm thấy mẫu gương để đồng hành cùng Con mình trong mọi đau khổ của nhân loại.
Còn tôi, kẻ tầm thường, trước mầu nhiệm ấy chỉ biết quỳ xuống trong thinh lặng. Tôi nguyện xin một lưỡi gươm nhỏ - không phải để hại, mà để mở; mở trái tim chai cứng, mở những kẽ băng giá của tình người, để biết cảm thông, biết yêu, biết tin. Xin cho nỗi đau của Mẹ trở thành bài học cho tôi: rằng yêu là chịu, là đồng cam cộng khổ, là can đảm chấp nhận bị xuyên thấu, để từ đó, trái tim mới học được cách yêu cho đến tận cùng.
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi-2025