Georges Madore
(Missionnaires Montfortains)
Trong số nhiều nhân vật của Kinh Thánh bị Thiên Chúa thúc ép trong dự định cá nhân của mình, ta thấy có Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, người mà Thiên Chúa báo tin về một sự mang thai bất khả thể. Mẹ ngạc nhiên nhưng lắng nghe Lời. Như vậy, Mẹ hóa thân thành mẫu người môn đệ lý tưởng của Đức Giêsu, người để mình bị Lời quấy rầy, người đặt câu hỏi, gạt bỏ những tham vọng cá nhân để mình bị Lời chất vấn và tin vào Lời.
Những thúc ép của Thiên Chúa
Kinh Thánh đầy những nhân vật bị Thiên Chúa thúc ép! Bắt đầu là ông Abraham với bà Sara, được mời gọi rời bỏ quê hương xứ sở để đến một miền đất xa lạ … (Stk 12, 1). Rồi đến ông Môisê, người phải chạy trốn khỏi Ai Cập và là người bị Thiên Chúa bảo phải quay trở về đó để đối đầu với Pharaon (Xh 3, 9-11). Cuối cùng, ta nhớ đến ông Ghêđêôn chỉ nghĩ đến việc trốn thoát khỏi người Philitinh, ấy vậy mà Thiên Chúa lại chọn ông để đối đầu với bọn họ (Tl 6). Bản danh sách những kẻ tin bị Thiên Chúa thúc ép và mời gọi dù họ có chống đối ắt sẽ còn rất dài!
Trong Tin Mừng Luca, câu chuyện Đức Giêsu cũng bắt đầu bằng “những sự thúc ép của Thiên Chúa”. Chúng ta dừng lại nơi Đức Maria, hôn thê của Thánh Giuse và là mẹ Đức Giêsu. Chúng ta sẽ thấy con đường đức tin của mẹ đầy sự bất ngờ đến từ Thiên Chúa.
Trong khi Marcô, Gioan, Phaolô chẳng nói gì đến thời thơ ấu của Đức Giêsu thì ta có thể lấy làm lạ tại sao Luca lại dành cả hai chương dài nhằng để nói về điều đó? Nên nhớ rằng các tác giả Tin Mừng đều có một hình thức dẫn nhập hay mở đầu tin mừng của mình. Lời giới thiệu của Luca phần nào cũng giống như đoạn quảng cáo cho bộ phim. Nó giúp ông giới thiệu các nhân vật chính của trình thuật và “bầu khí” của câu chuyện.
Ta có thể nói rằng cuối cùng thì chỉ có hai nhân vật trong câu chuyện mà Luca muốn chúng ta khám phá: một đàng là Thiên Chúa đến trong thế giới của chúng ta, với tất cả những gì mà Ngài là: quyền năng sự sống, sự dịu dàng và niềm vui, đàng khác là nhân loại! Một nhân loại chờ đợi Ngài, một nhân loại không chờ đợi Ngài và một nhân loại không chờ đợi Ngài nữa … Nhân loại mang nhiều khuôn mặt này cho phép chúng ta khám phá Thiên Chúa hành động như thế nào với nó.
Quá tốt đẹp để có thể tin được!
Nhân vật đầu tiên xuất hiện là ông Dacaria (Lc 1, 5). Ông là một tư tế, một tư tế già. Ông thuộc nằm lòng các nghi thức! Ông ở trong Đền thờ để dâng hương cho Thiên Chúa, Đấng mà từ lâu đã hứa sẽ cho xuất hiện một vị đại vương cho dân Ngài. Dacaria chờ đợi như mọi người, nhưng dường như chờ đợi trong một tương lai mà ông sẽ không còn nữa. Lúc này đây, Dacaria đã an phận. Ông không có con, đã qua rồi tuổi con với cái. Nhưng Thiên Chúa cho ông sức khỏe, sự bảo đảm, và bà cụ Êlisabét chờ ông trở về nhà. Rồi thói quen thường ngày cứ lập đi lập lại … Thế rồi Thiên Chúa đến và đảo lộn tất cả!
Sứ thần Gabrien loan báo ông sẽ có con trai. Dacaria chẳng hiểu ất giáp chi hết; cách nào thì cũng không ổn, chuyện có con đã chấm dứt rồi. Và chính vì nghi ngờ lời Chúa nên Dacaria … mất đi lời nói! Ông chỉ tìm lại được nó để ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã mạnh hơn sự bất tín của ông.
Sức mạnh của đức tin
Rồi sứ thần Gabrien được sai đến với một nhân vật khác, không phải tư tế cũng chẳng phải tiến sĩ luật. Đến với một cô gái trẻ tên là Maria, đã đính hôn với một anh thanh niên tên là Giuse. Theo truyền thống thời bấy giờ, cô luôn sống tại nhà cha mẹ cho đến ngày hôn phu Giuse đến và đưa cô về nhà mình. Thần sứ cũng báo cho cô này một sự thụ thai bất khả thể. Hãy xem phản ứng của Maria. Trước hết, cô “bối rối” và không hiểu lời chào của thần sứ. Khi thần sứ loan báo cô sẽ là mẹ, cô không đòi hỏi dấu hiệu, nhưng chỉ đặt câu hỏi: “Làm sao điều này xảy ra được, tôi không biết đến người nam?”, nghĩa là cô không ở trong tình trạng đã có quan hệ thân mật với Giuse, vì họ chưa sống cùng nhau. Về đoạn này, mọi thứ giả thiết đã được dựng lên. Một vài người nào đó đề xuất rằng Maria đã quyết định sống đồng trinh …. Ngạc nhiên làm sao, vì nếu vậy thì tại sao cô lại đính hôn với Giuse chứ? Nếu ta theo dõi bản văn của Thánh Luca thì phải kết luận rằng Maria và Giuse muốn kết hôn với nhau và có con như tất cả mọi người.
Maria lắng nghe... Đây chính là giai đoạn đầu tiên và thiết yếu nhất của đức tin. Thường thì chúng ta tìm cách phản bác, và như thế là làm tù nhân cho chính những cách đặt vấn đề của chúng ta. Còn Maria lắng nghe... Đâu là con đường bất ngờ mà Thiên Chúa đề nghị cho mình? Thần sứ nhắc lại rằng có những phụ nữ khác trước cô đã đi theo con đường này, trong đó có cụ bà Sara đã cười khi nghe tin báo mình có thai. Và thần sứ nhắc lại chính điều ngài đã trả lời bà Sara: “Đối với Thiên Chúa thì không chuyện gì là không thể” (Stk 18, 14). Rồi trình thuật kết thúc với sự tán thành của Maria với dự định của Thiên Chúa mà theo loài người thì bất khả thể: “Này tôi là tớ nữ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38).
Ngay sau cảnh này, Maria vội vã đến với bà chị họ Êlisabét. Bà này tràn đầy thần khí đã loan báo mối phúc đầu tiên của Tin Mừng Luca: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1, 45). Đây là mối phúc đầu tiên khai mở cho Tin Mừng, khiến tất cả những mối phúc khác đều trở nên khả thể: phúc đức tin. Tuy nhiên, Maria đã bắt đầu bằng việc bối rối, không hiểu, và đặt câu hỏi…. Luca sắp nói với chúng ta vài điều cơ bản: không hiểu gì hết, bối rối, đặt câu hỏi, đó là một phần của đức tin! Thật ấn tượng khi lưu ý rằng trong Tin Mừng Luca, lời đầu tiên và lời cuối cùng của Đức Maria là những … câu hỏi (Lc 1, 34 và 2, 48)! Một cách nào đó ta có thể nói rằng “sự hoán cải của Maria” với chương trình phi thường của Thiên Chúa không phải là tự phát. Nó là một tiến trình từ chối và nhất là từ bỏ cũng như tín thác hoàn toàn. Cuối cùng, trước tất cả mọi dự định khác như kết hôn với Giuse và có con, Đức Maria chỉ có một dự định: đi vào trong dự định lớn lao của Thiên Chúa. Ngay cả khi điều này bao hàm việc từ chối những dự định tốt đẹp khác, rất chính đáng, để chấp nhận một sứ mệnh bất ngờ … Thường thì, “ngọn núi” đầu tiên mà đức tin phải vượt qua chính là những dự định cá nhân của chúng ta.
Lời Chúa là lương thực
Thế nhưng trên con đường bất ngờ mà Thiên Chúa đề nghị, ai sẽ dẫn dắt Đức Maria? Điều gì sẽ nuôi dưỡng đức tin của Maria? Ta hãy lược qua những đoạn có Đức Maria.
– Điều gì mà sứ thần Gabrien đưa ra để Maria chấp nhận dự định của Thiên Chúa? Lời Chúa!
– Điều gì mà bà Êlisabét dâng tặng để giúp và củng cố Maria trên con đường này? Lời Chúa!
– Điều gì mà Maria nhận được trong đêm Giáng Sinh, khi sinh con trong một chuồng gia súc? Lời Chúa qua các mục đồng!
– Bốn mươi ngày sau, điều gì mà cụ già Simêôn dâng tặng Maria trong Đền thờ? Lời Chúa!
– Cuối cùng, mười hai năm sau đó, điều gì Đức Giêsu dâng lên Mẹ, người tìm thấy mình trong Đền Thờ sau ba ngày lo lắng kiếm tìm? Lời Chúa!
Ta kết luận gì đây? Nếu Luca giới thiệu Đức Maria cách dài dòng trong hai chương đầu, chính là để dạy chúng ta về dức tin của người môn đệ Đức Kitô. Đó là một đức tin để mình bị thúc ép; đó là đức tin không dựa trên phép lạ nhưng trên Lời Chúa; đó là một đức tin đi qua những câu hỏi, sự bối rối. Đó là một đức tin chấp nhận không hiểu gì hết như Đức Maria.
Yếu tố cuối cùng thường xuyên xuất hiện nơi Đức Maria Nazarét: đó là sự ngạc nhiên! Khi nghe lời sứ thần loan báo (1, 29), trong đêm sinh hạ (2, 18), khi nghe lời cụ ông Simêôn (2, 33), khi tìm thấy con mình trong Đền Thờ (2, 48), Maria đã ngạc nhiên.
Có hai loại ngạc nhiên trong Tin Mừng Luca: một sự ngạc nhiên vô bổ, nghi ngờ, gần như là kiêu ngạo, như là sự ngạc nhiên của những cư dân thành Nazarét (4, 22), hoặc các ký lục muốn bắt lỗi Đức Giêsu (20, 26). Và một loại ngạc nhiên phát sinh từ một đức tin khiêm tốn, nở ra lời tạ ơn, như trong bài ca Magnificat (1, 46-55).
Lời quấy rầy
Trong Tin Mừng Luca, hai đoạn khác nói về Đức Maria. Khi người ta báo cho Đức Giêsu biết mẹ và các anh em muốn gặp, Ngài trả lời: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (8, 21). Ít lâu sau, một phụ nữ trong đám đông kêu lớn tiếng: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Đức Giêsu đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. Lời này của Đức Giêsu không đơn giản là luật đi đường. Đó là lời mời gọi tra vấn, thúc ép chúng ta. Và cách “tuân giữ” duy nhất, chẳng phải là tin và đáp trả Lời hay sao?
(Parabole, 12/2016)