Hội Bác Ái Phanxicô: Mang tinh thần Tông huấn Dilexi te lên đường với người dân vùng lũ

Chủ nhật - 30/11/2025 08:24
Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 10 năm 2025, lễ Thánh Phanxicô thành Assisi tại Thư viện riêng của Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ký Tông huấn đầu tiên của ngài, với tựa đề Dilexi te (“Ta đã yêu con”), trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đây là một công trình được khởi xướng bởi Đức Thánh Cha Phanxicô về chủ đề phục vụ người nghèo, nơi mà chúng ta tìm thấy “sự đau khổ của những người vô tội”.

Thực thi lời mời gọi của Đức Thánh Cha và nhất là trong bối cảnh tang thương của anh chị em miền trung, ngày 27 tháng 11 , Hội Bác Ái Phanxicô (HBAP)[1] đã có chuyến đến anh chị em thuộc Gáo họ biệt lập Gò Chung và Giáo xứ Suối Ré thuộc giáo hạt Mằng Lăng, giáo phận Qui Nhơn. Qua chuyến đi này, anh chị em chúng con học được những bài học quý giá và sự đồng cảm với anh chị em đang gặp cảnh khốn cùng nơi đây.

Chân Lý cần những chứng nhân nhất quán.[2]

Đây là điều mà Đức Thánh Cha Lêô khi đề cập đến Thánh Đa Minh Guzmán, vị sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Thật vậy, ngày hôm nay, rất nhiều anh chị em trong gia đình Đa Minh[3] đang thực thi việc Loan Báo Tin Mừng qua việc trở thành người phục vụ Tin Mừng của Chúa bằng cách sống xả thân vì người nghèo, bởi xác tín rằng “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40).

Những ngày gần đây, nhiều tỉnh ở miền Trung và Tây Nguyên đang gánh chịu một thảm họa nặng nề: mưa to kéo dài gây lũ lớn, ngập sâu, sạt lở đất, chia cắt nhiều vùng, khiến hàng ngàn gia đình mất đi nhà cửa, lương thực, và cơ sở sinh kế; hàng trăm ngàn hécta cây trồng bị ngập, vật nuôi bị chết hoặc trôi mất, cơ sở hạ tầng bị phá hủy... Nặng nề nhất trong các tỉnh chịu ảnh hưởng đó là Phú Yên (cũ). Thiên tai đi qua, nhưng nỗi đau còn lại trước cảnh đổ nát, tang thương ở nhiều vùng quê và đọng mãi trong ký ức những người chứng kiến trận lũ lịch sử ở Phú Yên. Bao gia đình với một cơ ngươi gây dựng cả đời người nay bỗng trở nên trắng tay, bao em thơ đang vui đùa trong tổ ấm bỗng trở thành những đứa trẻ màn trời chiếu đất, bao cụ già đang an hưởng những ngày tháng cuối đời bên con cháu bỗng trở thành những người không nhà không cửa...

 
Chị Mỹ Linh và sự thất thần khi phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Theo tinh thần của Tông huấn “Dilexi te”: “Không thể tách rời đức tin khỏi tình yêu dành cho người nghèo”. Những người dân nơi đây, có lẽ họ đích thực là những người nghèo sau trận lụt lịch sử. Chẳng thể nào mà kể cho xiết những câu chuyện của tất cả những mảnh đời mà chúng con đã viếng thăm. Xin chỉ được hồi tưởng lại một vài câu chuyện tiêu biểu:

Trước hết đó là câu chuyện chúng con tạm gọi là “Lời Thầm Thì Của Bà Bảy”: Cụ bà 74 tuổi, bị gãy chân, nghẹn ngào kể lại hai ngày hai đêm ngồi trên bàn thờ ở nhà con trai (nước lũ dâng cao gần tới trần nhà) với bộ đồ ướt sũng, cầu nguyện với ông địa: "Ông ơi, ông đừng xô tôi xuống nha, tôi ở trên này nhờ ông vài ba hôm rồi tôi xuống." Dù căn nhà của bà đã sập hoàn toàn, bà vẫn thấy an ủi vì may mắn sống sót “người sống còn hơn đống vàng”.

 
Bà Bảy và nỗi đau khi tất cả tài sản đã đi theo dòng lũ.

Tại Cô Nhi Viện Mằng Lăng nơi đang cưu mang 35 bé mồ côi, các cụ già neo đơn bệnh nặng. Sơ quản lý nghẹn ngào chia sẻ: 3 kho lúa (hơn 600 bao lúa vừa mới thu hoạch, là nguồn kinh tế duy nhất của Cô Nhi Viện) và gạo dự phòng đã hư hại hoàn toàn. Nhiều thiết bị, máy móc trong nhà cũng bị hư hỏng nặng, vì khi nước lũ dâng cao quá nhanh, các sơ chỉ kịp vội bế 6 cụ già đau bệnh lên lầu, lấy được ít mì tôm, ít nước, sữa và bếp gaz để lo cho 2 bé sơ sinh. Sơ chia sẻ: “người lớn mình có thể ăn mì tôm sống, chứ bé sơ sinh không có sữa thì các con không sống được, mà những ngày đó cúp hết điện và nước”.

Tình thương nối kết tình thân,
Dù xa vạn dặm vẫn luôn lên đường,
Ra đi đến với người nghèo
Giúp đời đời giúp gieo Lời vang xa.

 
Cuộc phỏng vấn của Cha Linh hướng Phêrô và Sơ Thanh 
trước sự mất mát của Cô Nhi Viện Mằng Lăng sau trận lũ lịch sử.

Tình yêu Kitô giáo vượt mọi rào cản

Hôm nay, họ, những người nghèo, không chỉ được trợ giúp chút quà mọn, mà hơn hết, điều lớn nhất chúng con thấy họ có thể cảm nhận được cách rõ ràng rằng mình không bị lãng quên. Những hành động ấy như làm sáng lên lời của Thánh Gioan Tông Đồ: “Ai không yêu người anh em mình thấy, thì không thể yêu Thiên Chúa, Đấng họ không thấy” (1 Ga 4,20). Tương tự, khi đáp lời một kinh sư, Đức Giêsu quy tụ hai giới răn xưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực” (Đnl 6,5)“Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Lv 19,18), gộp lại thành một giới răn duy nhất. Thánh Máccô ghi lại: “Giới răn thứ nhất là: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất; ngươi phải yêu mến Đức Chúa... Giới răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có giới răn nào lớn hơn hai điều ấy” (Mc 12,29-31). Đoạn Lv 19,18 nói về việc tôn trọng đồng bào; những bản văn khác còn mời gọi tôn trọng — thậm chí yêu thương — kẻ thù: “Nếu ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, hãy mau đưa trả cho nó. Nếu thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ xuống dưới gánh nặng, đừng bỏ mặc nó; trái lại, hãy cùng chủ nó giúp đỡ” (Xh 23,4-5). Ở đây nổi bật giá trị tự thân của việc tôn trọng nhân vị.[4]

Đến với anh chị em trong lúc khốn cùng không chỉ đơn thuần là một buổi thăm viếng thông thường, đó còn là một buổi thăm viếng của tình yêu Kitô giáo là tình yêu “quy tụ người dưng, hóa thân thù thành thân hữu, bắc qua những hố sâu vốn không thể vượt theo tiêu chuẩn nhân loại, len đến các góc khuất nhất của xã hội. Tự bản chất, tình yêu Kitô giáo mang tính ngôn sứ, làm những điều kỳ diệu, không biết đến giới hạn: tình yêu dành cho điều tưởng chừng bất khả.

Tình yêu trước hết là một cách quan niệm đời sống, một cách sống đời sống. Như thế, một Giáo Hội không đặt giới hạn cho tình yêu, không biết có “kẻ thù” phải chiến đấu, nhưng chỉ có nam phụ lão ấu để yêu mến, đó là Giáo Hội mà thế giới hôm nay đang cần.”[5]Hơn nữa, ngày hôm ấy với nhiều người, bữa tiệc ly năm xưa như được tái diễn bởi được diễn tả rất rõ nét qua chiều kích hiệp thông. Ngày hôm ấy, mọi người dường như quên đi khác biệt của người khác như tuổi tác, chủng tộc, giới tính, trình độ học thức, ngôn ngữ, tôn giáo hay đia vị xã hội để sống yêu thương và sống hiệp nhất với nhau. Do đó, sống yêu thương và hy sinh chính mình lúc này mang một ý nghĩa hoàn toàn mới – không phải là cố gắng để sống hy sinh, khiêm nhường, yêu thương và hiệp thông như Chúa Giêsu đã làm trong Bí tích Thánh Thể, mà là chính Chúa Kitô đang sống và đang làm điều đó trong và ngang qua cuộc đời, giống như tâm tình của Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôimà là Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2, 20).

Hãy nuôi kẻ đói[6]

Có lẽ, tiếng chuông về người khốn cùng sau thiên tai một lần nữa được vang lên trong tâm thức của mỗi người: hãy mở đôi mắt thể xác và tâm hồn, mở cửa trái tim và lý trí để giang cánh tay rộng ôm lấy những người nghèo khổ, neo đơn và bệnh tật; hãy đi ra vỏ bọc an toàn của cá nhân để đến với những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta; và hãy cho đi tình yêu, sự cảm thông và tình liên đới để xây dựng một xã hội tình thương. Chính trong viễn tượng này mà tình yêu dành cho Chúa được gắn kết với tình yêu dành cho người nghèo. Đức Giêsu, Đấng nói: “Người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh” (Mt 26,11), cũng  chính là Đấng hứa với các môn đệ: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Chúng ta không chỉ ở trong bình diện bác ái, mà là trong viễn tượng mạc khải: gặp gỡ người nghèo, người không có quyền lực hay danh vọng, chính là một cách nền tảng để gặp gỡ Chúa của lịch sử. Trong người nghèo, Chúa vẫn tiếp tục có điều muốn nói với chúng ta.[7]

Ngày hôm nay, vì lý do thiên tai, có biết bao nhiêu triệu người phải chết vì đói; nhiều trẻ em không được đến trường; người nghèo không được tôn trọng và nâng đỡ. Là một Ki-tô hữu, chúng ta không thể làm ngơ trước những thực trạng đau thương vậy. “Hãy cho họ ăn” (Mc 6, 37), lời mời gọi của Chúa Giê-su luôn vang vọng trong tâm thức mỗi người, hãy biết lưu tâm đến người nghèo đói, hãy bảo vệ, sẻ chia và đồng cảm với họ để giúp họ vượt qua những khó khăn nơi thực tại.

 

Chú Trí Hiền trước nỗi đau tột cùng khi ngày mai không biết cậy trông ai

Cũng vậy, con người không chỉ đói khát về thể xác nhưng còn đói về tinh thần. Chúng ta hãy lấy ánh sáng lời Chúa như lời bình an để đem đến cho anh chị em chưa cùng niềm tin, giúp họ kín múc được các nguồn ân sủng nơi Thiên Chúa. Như cây cần nước, đèn cần dầu và con người cũng cần tình thương với nhau. Ước mong rằng, nhờ dấu chỉ yêu thương mà nhiều người nhận ra được nét son của đạo Công giáo, và nhờ đó để chúng ta cùng nhau “xây dựng những nhịp cầu”, xây dựng một xã hội ngập tràn yêu thương, giàu tình liên đới. Cảm tạ tình Chúa - tri ân tình người
 
 

[1] Hội Bác Ái Phanxicô là một tổ chức vô vị lợi được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là một Hội Từ Thiện (Non-profit Organization 501(c)(3) Permit # 52-2418738 Dựa theo tinh thần của Thánh Phanxicô khó nghèo. Phục vụ anh chị em khốn cùng trong tình yêu thương. Chúng tôi cam kết phục vụ anh chị em lâm cảnh khốn cùng không phân biệt tôn giáo, sắc tộc. để đáp ứng nhu cầu: Cơm Áo – Y Tế – Giáo Dục và đặc biệt các trẻ mồ côi khuyết tật. (X. https://phanxico.org/thong-tin/gioi-thieu/ truy cập lúc 22h30, ngày 29.11.2025)
[2] Đức Thánh Cha Lêô XIV, Tông huấn Dilexi te, số 66.
[3] Hiện tại Cha linh hướng của Hội là một tu sĩ dòng Đa Minh: Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, O.P.
[4] Đức Thánh Cha Lêô XIV, Tông huấn Dilexi te, số 24-25.
[5] Đức Thánh Cha Lêô XIV, Tông huấn Dilexi te, số 120.
[6] X. Đức Thánh Cha Lêô XIV, Tông huấn Dilexi te, số 44.
[7] Đức Thánh Cha Lêô XIV, Tông huấn Dilexi te, số 5.

Tác giả: Maria

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây