Đức tin chắp cánh ước mơ

Thứ tư - 06/08/2025 19:16
gothi

Nhắc đến Gò Thị, lòng tôi lại dâng trào một niềm thán phục sâu lắng trước sức mạnh âm thầm mà bền bỉ của Mẹ Thiên nhiên. Đầm Thị Nại – mênh mông và thăm thẳm – suốt bao thế kỷ vẫn lặng lẽ đón phù sa từ dòng sông Kôn, từng ngày từng tháng bồi đắp lớp đất lành, để rồi dần dần hiện lên những xóm làng, họ đạo thân thương: Gò Dài, Gò Thị, Gò Bồi...

Không chỉ ban tặng con người một đời sống trù phú, những vùng đất ấy còn là nơi hạt giống đức tin được âm thầm gieo xuống. Qua bao tháng năm, đức tin bén rễ trong lòng người, lặng lẽ nảy mầm, rồi lớn dậy thành những tán cây sum suê – triệu hoa, ngàn trái.

Một cây đức tin sừng sững giữa dòng lịch sử – như chứng tích sống động cho tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa và lòng trung kiên của bao thế hệ tín hữu. Họ đã sống, đã tin, đã dâng hiến trọn đời mình giữa mảnh đất đầy gió mặn, khói lửa và ơn thiêng này.


Mỗi lần trở về Gò Thị là mỗi lần tôi như bước vào một miền ký ức – một miền ký ức được hun đúc qua hơn bốn thế kỷ thăng trầm lịch sử. Nơi đây, tro bụi bách hại vẫn âm ỉ hơi ấm của hy sinh; từng thớ đất vẫn lưu giữ dấu chân của những mục tử nhiệt thành, của những giáo dân ngoan đạo đã can đảm sống và hiến dâng mạng sống vì Tin mừng.

Ở nơi này, không chỉ có khói lửa chiến tranh và máu người đổ xuống, mà còn có ánh sáng dịu dàng của lòng mến, cùng ngọn lửa bền bỉ của đức tin – một đức tin lặng thầm mà kiên cường, chưa từng lụi tàn qua bao mùa khốn khó.

Từ những ngày đầu được gieo hạt giống Tin mừng, Gò Thị đã trải qua biết bao cuộc cấm cách, bắt bớ, phân sáp, và cả những năm tháng tang thương dưới thời Văn Thân.

Dẫu thế, người tín hữu nơi đây vẫn một lòng son sắt giữ vững đức tin. Máu các vị tử đạo âm thầm thấm sâu vào lòng đất, làm nảy mầm sự sống nơi hạt giống Tin mừng tưởng chừng nhỏ bé – để rồi lớn lên thành cây đức tin vững chãi, tỏa bóng mát, đón chim trời về làm tổ.


Tên tuổi hai vị thánh – Anrê Nguyễn Kim Thông và Đức cha Stêphanô Cuénot Thể – trở thành ánh sao dẫn đường cho bao thế hệ[1], là niềm hãnh diện của Giáo phận Qui Nhơn, là ký ức vàng son không phai trong lòng người tín hữu.

“Đức tin chắp cánh ước mơ” – như một nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại, mở ra những chân trời hy vọng cho tương lai. Mỗi khổ thơ là một bước chân lặng lẽ, mỗi hình ảnh gợi lên lời nguyện ngân vang, mỗi dòng chữ hóa thành đóa hoa nhỏ, góp phần làm phong phú vườn hoa Gò Thị – vùng đất từng được Đức Cha Stêphanô Cuénot Thể chọn làm nơi đặt Tòa Giám Mục của Giáo phận Qui Nhơn, và vẫn mãi là trái tim son sắt của tình yêu bền vững, đức tin kiên cường nơi miền đất bồi.

Đức tin chắp cánh ước mơ
Sông Kôn ngày tháng nặng phù sa[2]
Bồi đắp đầm xưa dựng xóm nhà
Gò Vạn, Gò Bồi lên sắc mới
Gò Thị, Gò Dài dậy tiếng ca.


Đất mới mở ra tình chứa chan
Người về dựng xóm sống bình an
Ánh sáng đức tin nhen lửa ấm
Tựa giọt sương chiều thấm ơn ban.


Gò Thị hân hoan đón Đức cha[3]
Cộng đoàn sum họp một mái nhà
Dựng Tòa Giám mục trong khiêm hạ
Dìu dắt đàn chiên mến thiết tha.


Công nghị Gò Thị kết đoàn viên
Hiến chương đời sống tỏa hương thiêng
Mục vụ khai đường theo chân lý
Sứ vụ yêu thương thắm mọi miền.


Trong cơn cấm cách, giữa hiểm nguy[4]
Tín hữu ngậm ngùi cảnh sầu bi
An-rê Kim Thông – người tận hiến
Góp trọn đời mình chẳng quản gì.


Xiềng xích lưu đày không thở than
Định Tường đất lạ vẫn bình an
Ngày ngài nhắm mắt – lòng thanh thản
Gò Thị rạng ngời giữa gian nan.


Đức cha Thể lâm cảnh bi oan[5]
Mười đêm lánh nạn, giấc chẳng an
Gò Bồi lính lục vây không nghỉ
Bà Lưu bị đánh, lòng cha tan.

Còng tay trói chân, thân ngục tù[6]
Nhục hình cha gánh, theo Giê-su
Máu hồng thấm đất, mầm xanh nở
Tin mừng lan tỏa đến thiên thu.


Lệnh cấm đạo, Tự Đức ban ra
Ngục thất lưới giăng, roi khảo tra
Tín hữu sống đạo đều sa lưới
Dẫu tóc bạc phơ cũng khó tha.


Cha Châu, Cha Thủ hiên ngang đi
Sắc lệnh phân sáp có sá gì!
Là con Thiên Chúa, yêu Thánh Giá
Sẵn dạ hiến dâng, chẳng ngại chi.


Hòa ước một phen mở lối về
Người xưa trở lại dựng tình quê
Gò Thị còn vương tàn khói lửa
Mà lòng giáo hữu vẫn đam mê.


Thời Văn Thân, xóm làng tái tê[7]
Trăm họ ngã xuống giữa sơn khê
Máu xương hòa quyện vào lòng đất
Mầm sống đức tin nở bốn bề.


Từ tro lệ, đức tin vươn cành
Gò Thị hồi sinh trong ơn lành
Giáo hội vinh danh hai vị thánh[8]
Trường khai tâm lối mở trăng thanh.


Giáo lý ôm ấp hồn say mê
Thánh lễ, lời kinh ơn Chúa về
Phúc âm là đèn soi ngõ – lối
Đạo vào đời thắm nghĩa tình quê.


Hai thánh tử đạo như sao sa
Soi bóng Gò Thị hương bay xa
Một miền đất nhỏ – ân tình Chúa
Bao đời vững bước giữa phong ba.


Giới trẻ tiếp nối nguồn ân tình  
Giữ lửa đức tin, ơn tái sinh
Gò Thị sáng ngời trang sử mới
Vững vàng tiến bước giữa bình minh.
                              
                                                     
 

[1] Mời đọc thêm: Kỷ yếu Giáo phận Qui Nhơn, Mừng 400 năm loan báo Tin mừng 1618-2018. Tr. 269-274.
[2] Qua thời gian, phù sa từ dòng sông Kôn đổ về đầm Thị Nại đã dần dần làm xuất hiện những gò đất mới như Gò Vạn, Gò Bồi, Gò Thị, Gò Dài… và dân chúng cũng dần dần đến sinh sống nơi những gò đất mới ấy, trong đó có các tín hữu. (Nguồn đã dẫn, Tr. 269).
[3] Từ năm 1839, Gò Thị vinh dự được Đức cha Stêphanô Cuénot Thể chọn làm nơi đặt Tòa Giám mục và ngài thường xuyên ở đó cho đến năm 1861. Có thể coi năm 1839 là thời điểm thành lập giáo xứ Gò Thị. Vào ngày 5,6 và 10 tháng 8 năm 1841, Đức cha đã triệu tập công nghị Gò Thị, để ban cho các linh mục một hiến chương đời sống cá nhân và những chỉ dẫn mục vụ.
Ngay sau công nghị, Đức cha tấn phong cha Dominique Lefèbvre làm Giám mục phó có quyền kế vị. Cũng tại Gò Thị, vào ngày 04 tháng 10 năm 1864 Đức cha Cuénot Thể tấn phong cha François Pellerin làm giám mục phó có quyền kế vị, vì lúc này Đức cha Dominique Lefèbvre đã đi làm Giám mục Tây Đàng Trong. (Nguồn đã dẫn, Tr. 269).
[4] Sở dĩ Đức cha Stêphanô Cuénot Thể có thể hiện diện cách an toàn và làm viện hiệu quả giữa cơn cấm cách, phần lớn nhờ sự giúp đỡ tận tình của giáo dân Gò Thị, đặc biệt là ông trùm cả Anrê Nguyễn Kim Thông. Ông trùm cộng tác với Đức cha lo việc Giáo phận cho đến năm 1855 thì bị lưu đày vào Định Tường và chết ở đó ngày 15 tháng 7 năm 1855. (Nguồn đã dẫn, Tr. 269).
[5] Sáu năm sau cái chết của ông trùm Anrê, lệnh phân sát của vua Tự Đức được thực hiện triệt để, các giáo hữu Gò Thị bị phân sát vào các làng ngoại giáo và do đó Đức cha phải rời Gò Thị đến ấn lánh tại nhà bà Maria Mađalêna Huỳnh Thị Lưu ở Vĩnh Thạnh (Gò Bồi). Sau mười ngày ẩn núp, ngài bị bắt và giải về nhà giam Bình Định, cuối cùng đã chết rũ tù ngày 14 tháng 11 năm 1861. (Nguồn đã dẫn, Tr. 270).
[6] Tại Gò Thị, trong những cơn bách hại dưới triều Tự Đức, nhiều nữ tu, chức sở và giáo hữu cũng chịu nhiều khốn khổ: kẻ bị tù, người bị đày, kẻ khác bị giết, còn phần đông bị phân sáp vào các làng ngoại giáo. Đặc biệt cha Giuse Thủ (con của trùm Cả Anrê, cha Phaolô Châu (cháu họ của trùm Cả Anrê), cả hai người quê ở Gò Thị, đã chịu tử đạo và được Tòa Thánh đưa lên hàng tôi tớ Chúa năm 1918. Sau hòa ước Nhâm Tuất năm 1862, đạo thánh Chúa được tự do, giáo hữu Gò Thị được trở về quê quán, làm ăn, gần 200 người đã chết hoặc mất tích trong thời kỳ cấm đạo. (Nguồn đã dẫn, Tr. 270).
[7] Nhưng ít lâu sau, địa sở Gò Thị cũng như toàn Giáo phận phải trải qua cơn bách hại nặng nề khủng khiếp trong biến cố Văn Thân năm 1885. Theo lệnh Đức Giám mục, gần 2000 tín hữu chạy xuống Qui Nhơn lánh nạn. Tuy nhiên có hơn 200 người vẫn ở lại... Hầu hết những người ở lại bị tàn sát… Nhưng địa sở Gò Thị phục hồi nhanh chóng. (Nguồn đã dẫn, Tr. 270).
[8] Đức cha Stêphanô Cuénot Thể và ông trùm Anrê Nguyễn Kim Thông đã được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh Tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. (Nguồn đã dẫn, Tr. 270).
Song song với việc phát triển địa sở, các vị chủ chăn còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tu trì và công tác giáo dục. Từ trước, tại Gò Thị đã có Phước viện Mến Thánh Giá. Năm 1924 Đức cha Damien Grangeon Mẫn đã cải tổ Dòng Mến Thánh Giá theo đúng giáo luật 1917. Ngoài ra, năm 1924 Đức cha Grangeon Mẫn đã ra thư chung buộc mỗi địa sở phải mở trường sơ học. Trong địa sở Gò Thị, cha Solvignon Lành đã thiết lập 9 trường: Gò Dài, Phước Thiện, Mỹ Cang, Lục Lễ, Tân Thành, Lạc Điền, Xóm Chuối, riêng Gò Thị có một trường nam và một trường nữ. (Nguồn đã dẫn, Tr. 270-271).
Trải qua bao thăng trầm – từ bách hại đến thiên tai – suốt từ năm 1747 đến nay, Gò Thị vẫn kiên cường hồi sinh, không ngừng lớn lên từng ngày, trở thành địa danh quen thuộc và giàu ý nghĩa thiêng liêng đối với nhiều người, cả trong lẫn ngoài Giáo phận Qui Nhơn. Biết bao tập thể và cá nhân đã tìm về nơi đây, hành hương trên mảnh đất thấm đẫm truyền thống đức tin.
 

Tác giả: Cát Đen

 Tags: Văn thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check