Giáo xứ Phú Hòa mang trong mình ký ức của cả một dòng chảy đức tin – âm thầm, bền bỉ, và rực sáng giữa những thăng trầm của lịch sử.
Phú Hòa không phải một đô thị ồn ào, cũng chẳng là điểm đến của náo nhiệt, nhưng chính là nơi in dấu bước chân các thừa sai Dòng Tên từ thuở khai mở công cuộc truyền giáo trong Giáo phận Qui Nhơn.
Trên mảnh đất Thiên Lộc – Chợ Mới, Phú Hòa đã chứng kiến từng giọt mồ hôi, nước mắt và máu đào lặng lẽ thấm vào lòng đất, trở thành làn hương trầm dâng lên Thiên Chúa, kết thành cánh đồng đức tin trổ sinh hoa trái.
Từ dấu chân nhiệt thành của cha Đắc Lộ, đến gia đình ông Phaolô và bà Mônica – những người âm thầm quy tụ cộng đoàn, nâng niu đức tin bằng việc đọc kinh, cầu nguyện trong một nhà nguyện nhỏ vào mỗi ngày Chủ nhật.
Từ cha An-tôn – như ánh sao rơi, gửi tấm thân vào lòng đất Chợ Mới – đến hình ảnh Đức cha Pierre Lambert de la Motte trở về thăm đoàn chiên, cúi mình bên phần mộ cha Antôn. Lòng Đức cha ngập tràn xúc động, pha lẫn ngạc nhiên trước đức tin son sắt của giáo hữu nơi đây – một vùng đất trù phú và hòa thuận, được Thiên Chúa chúc phúc trong ân sủng, kết hiệp bởi tình yêu và niềm tin Kitô giáo.
Từ cha Châu, cha Hoàng, đến năm trăm tín hữu đã ngã xuống trong bão lửa Văn Thân – trong đó có bốn mươi nữ tu Mến Thánh Giá – mỗi con người là một chứng tích sống động cho một Phú Hòa không ngừng sinh sôi giữa thử thách và hy vọng.
Trải qua 153 năm hiện diện (từ năm thành lập 1872 đến năm 2025), giáo xứ Phú Hòa đã được chăm sóc mục vụ bởi hai mươi mốt cha sở và chín cha phó – những mục tử đã cùng giáo dân dệt nên hành trình đức tin bằng đời sống phục vụ và tình yêu thương không mỏi mệt.
Giữa đổ nát, người con Chúa không chọn lùi bước, mà chọn thắp lên niềm hy vọng. Giữa hoang tàn, người ngoan đạo không khép lại đức tin, mà khơi lên ngọn lửa Phục sinh.
Và giữa những chia ly, những bước chân phiêu bạt, Phú Hòa vẫn là mái nhà để trở về – một lối quê được thắp sáng không chỉ bằng ngói gạch, mà còn bằng ký ức, bằng đức tin, bằng ơn thiêng thấm đượm tình người và tình Chúa[1].
“Niềm tin thắp sáng lối quê” là một khúc hoài niệm – một nén hương lòng – được viết nên bằng vần thơ kính dâng những bậc tiền nhân đã từng sống, từng yêu, và từng hy sinh cho mảnh đất thiêng liêng này.
Trong từng trang sử, trong từng tấm lòng, vang lên một tiếng vọng – nhẹ như gió, sâu như đại dương, bền như đức tin vẫn tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.
Niềm tin thắp sáng lối quê
Nhìn về Phú Hòa thuở ban đầu
Gió bụi theo chân bước nhiệm mầu
Thiên Lộc rạng ngời trong ánh sáng
Vun trồng hy vọng giữa nguyện cầu.
Cha Đắc Lộ – nhân chứng vun trồng[2]
Ân cần, nhân ái khắp ruộng đồng
Đông Dương nẻo thánh gieo hạnh phúc
Cha về Chợ Mới tình mặn nồng.
Lòng cha xúc động lẫn ngạc nhiên
Đức tin son sắt của đàn chiên
Nhiệt thành gắn bó ca tụng Chúa
An hòa lan tỏa đóa hoa thiêng.
Gương ông Phao-lô như ánh trăng
Đêm về gió hát mười điều răn
Trẻ thơ ê a lời giáo lý
Cụ lão ngân nga, đạo trong ngần.
Cha An-tôn mộ phần gửi thân[3]
Một đời khiêm tốn vượt gian truân
Ánh sao rơi nhẹ – hồn thanh tịnh
Chợ Mới ánh lên lửa tình thân.
Đức cha lặng viếng, mắt rưng trào
Gió lay cây lá cũng xôn xao
Khắc ghi nỗi nhớ còn vương vấn
Một mối tình chung dạt dào trao.
Sứ vụ mới, cha Thảo hân hoan[4]
Phú Hòa – Trung Sơn kết nghĩa son
Đặt nền, xây dựng nhà thờ mới
Tỏa ánh Phú Hòa giữa nước non.
Văn Thân nổi loạn, lửa giăng ngang[5]
Cha Hoàng hiến mạng giữa phong trần
Năm trăm tín hữu theo nẻo thánh
Hồn đạo bay lên, ngát hương trầm.
Giữa đổ nát, niềm tin cháy bừng
Mục tử đàn chiên sống kiên trung
Phú Hòa lớn lên trong bách hại
Lửa phục sinh lấp lánh bao dung.
Ngày chinh chiến, người rời xa quê[6]
Cù Và, Tân Lộc mỏi đường về
Nhà thờ rêu phủ hồn vương lạnh
Niềm tin lại thắp sáng lối quê.
Một chín bảy lăm, thời gian nan
Cô nhi Quảng Ngãi bước lang thang
Tìm mái nhà chung nơi đất mẹ
Phú Hòa là giấc mộng dịu dàng.
Một mai đời gặp phút bi ai
Hồn đất thiêng còn vọng tình dài
Nguyện lòng thắp sáng niềm hy vọng
Phú Hòa hoa nở ánh thiên thai.
Cát Đen
[1] Mời đọc thêm: Kỷ yếu Giáo phận Qui Nhơn, Mừng 400 năm loan báo Tin mừng 1618-2018. Tr. 167-169.
[2] Năm 1641, cha Đắc Lộ đến Chợ Mới…, được giáo dân ở đây tiếp đón long trọng… (Nguồn đã dẫn).
[3] Cha Antoine Hainques, thừa sai Paris qua đời và được mai táng tại Chợ Mới trong tháng 12 năm 1670. Trong chuyến kinh lý mục vụ đầu tiên của Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Đàng Trong từ ngày 01 tháng 9 năm 1671 đến ngày 29 tháng 3 năm 1672, Đức cha có đến thăm giáo dân Chợ Mới và viếng mộ cha Antoine Hainques… (Nguồn đã dẫn).
[4] Cha Fuormond Thảo là linh mục đầu tiên được bổ nhiệm phụ trách hai nhiệm sở Phú Hòa và Trung Sơn từ năm 1872. Cha đã xây dựng nhà thờ Phú Hòa. Có thể coi đây là thời điểm thành lập địa sở phú Hòa. (Nguồn đã dẫn).
[5] Ngày 18 tháng 7 năm 1885, cha Guégan cùng với 500 tín hữu bị Văn Thân sát hại, trong số này có 40 nữ tu Mến Thánh Giá. (Nguồn đã dẫn).
[6] Sau năm 1975 các giáo xứ Cù Và, Tân Lộc và Bình Đông còn rất ít giáo dân, lại nữa, hầu hết các nhà thờ và cơ sở tôn giáo đều bị hoang phế hoặc bị chiếm dụng. Do đó số giáo dân còn lại của các giáo xứ ấy được nhập vào giáo xứ Phú Hòa. Nhà thờ Phú Hòa là trung tâm sinh hoạt của giáo dân trong ba huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà và Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi.
Sau ngày 25 tháng 3 năm 1975, cô nhi viện Quảng Ngãi bị giải tán, các em cô nhi phải tản mác. Một số em được đưa đến cơ sở đất Nhà chung tại Phú Hòa tá túc và dần dần hình thành cô nhị viện Phú Hòa. (Nguồn đã dẫn).
Tác giả: Cát Đen
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.