Giảng lễ Chúa nhật 20 Thường niên - Năm B

Thứ sáu - 17/08/2018 06:34

CHÚA NHẬT 20 TNB
Ga 6, 51-59

Kính thưa quí ông bà và anh chị em!
Với Chúa nhật 17 TNB, chúng ta chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá của một em bé (Ga 6, 1-15). Tiếp theo, với Chúa nhật 18 TNB, Chúa Giêsu không để dân chúng tiếp tục đi theo Ngài vì được ăn bánh, vì cái bụng vật chất mà Ngài muốn hướng phép lạ ấy tới một đời sống cao hơn: đời sống trường tồn, đời sống vĩnh cửu (Ga 6, 24-35). Hôm nay, với Chúa nhật 20 TNB, Chúa Giêsu không còn úp mở gì nữa mà Ngài dẫn thính giả về với lương thực không làm nên từ những vật chất mau hư nát kia mà là chính Thịt và Máu Ngài: Bí Tích Thánh Thể. Ở đây, chúng ta không khai triển làm sao Chúa Giêsu có thể lấy Thịt và Máu cho chúng ta ăn và uống được như những người Do Thái thời Chúa Giêsu đã tranh luận cho bằng chúng ta tìm hiểu liên hệ của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống người Kitô hữu. Để hiểu hơn về Bí Tích Thánh Thể có lẽ ta phải quay trở lại với khái niệm Bí Tích: “Bí tích là những dấu chỉ khả giác và hữu hiệu của ân sủng, do Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh; qua các bí tích, sự sống thần linh được ban cho chúng ta” (Bản Toát Yếu, GLHTCG, số 224). Dấu chỉ là một cái gì nó hữu hình, giác quan của ta tiếp thu được nhưng mà nó không ngưng ở đó mà nó muốn diễn tả một thực tại khác vô hình có thật mình không thấy. Biết bao nhiêu những dấu chỉ như vậy mà chúng ta thấy được trong cuộc sống hằng ngày: từ đèn xanh đèn đỏ cho đến một cánh hoa mang tặng, một cái bắt tay… Qua những dấu chỉ ấy, nó không chỉ dừng lại ở đó mà còn hữu hiệu nữa, tức là nó làm nên cái thực tại nó muốn diễn đạt. Cũng vậy, bí tích Thánh Thể cũng là một dấu chỉ: dấu chỉ cho sự hiệp thông, dấu chỉ cho sự nên một. Chúng ta nên một với Chúa như Lời Ngài nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở trong tôi, và tôi ở trong người ấy” (Ga 6, 56). Không chỉ chúng ta nên một với Chúa mà còn nên một với nhau như lời thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô: “Vì chỉ có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh” (1Cr 10, 17). Sự nên một hay còn gọi là sự hiệp nhất, đó là không chỉ là ước mơ của Chúa Giêsu mà còn là mong ước của con người qua mọi thời đại. Niềm mong ước đó đòi hỏi con người ra khỏi chính mình: thay vì biến người khác thành của ăn cho mình thì chính mình hãy trở thành của ăn cho người khác. Đây là một lối sống đòi hỏi sự hy sinh rất lớn cho những ai muốn thực hiện mong ước này. Sở dĩ đây là một cuộc chiến đòi hỏi sự hy sinh quá lớn vì trong thực tế đã cho chúng ta thấy khó khăn đó. Chúng ta không nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào gia đình mình, giáo xứ mình sẽ cảm nhận được. Chính vì khó khăn vậy mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta Bí Tích Thánh Thể là chính thịt và máu Ngài hầu ban tặng cho chúng ta sự sống, tình yêu và sức mạnh. Sự sống mà chính Ngài đã tự hiến để cho người khác được sống. Khi chúng ta đón nhận sự sống ấy, thì chúng ta không còn phải sống ích kỷ cho chính mình nữa mà biết mở lòng ra để đón nhận người khác một cách chân thành hơn. Cùng với sự sống mà Ngài ban tặng chúng ta qua Bí tích Thánh thể, còn là sức mạnh giúp chúng ta vượt thắng mọi thử thách cuộc đời. Điếu này làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của Mẹ Têrêxa thành Calcutta. Khi mẹ đến Liên xô để thành lập cộng đoàn, thì điều đầu tiên mẹ mong muốn để cộng đoàn được đứng vững, đó là phải có một thánh lễ mỗi ngày trong cộng đoàn của mẹ. Điều đặc biệt hơn nữa là với một người bận rộn như mẹ, đã dành ra ba đến bốn tiếng để chầu Thánh Thể. Tất cả những việc ấy để làm gì nếu không phải là chính khi ở với Chúa qua Bích tích Thánh thể sẽ giúp cho chị em và mẹ có được sức mạnh để phục vụ những mãnh đời bỏ rơi mà với sức con người không thể kiên trì làm được.  

Kính thưa ông bà và anh chị em!
Bí tích Thánh thể mà chúng ta rước lấy mỗi ngày, nhiều khi trở thành thói quen mà chúng ta không ý thức cho đủ. Ước gì mỗi lần anh chị em đi dự lễ và nhất là rước lễ thì chúng ta cùng nhau ý thức rằng: Tôi rước lễ là tôi muốn đón nhận lối sống của Chúa Giêsu làm lối sống của tôi. Đó là lối sống trở nên của ăn cho người khác. Và tôi ý thức là tôi yếu đuối nên tôi tin là qua Bí tích Thánh Thể, Chúa sẽ nâng đỡ tôi hầu tôi có thêm nghị lực sống trọn ơn gọi mà Chúa mời gọi tôi ngay trong gia đình mình và trong những quan hệ đời sống thường ngày. Ước gì lời ca “Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa” luôn là lời cầu nguyện và nhắc nhở chúng con ý thức mỗi ngày. Amen.   

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check