Ai đã nhìn thấy mẹ khóc?

Thứ tư - 19/11/2025 22:00
2025 11 19 bao lut 28


Có những ngày tưởng như trời yên lặng, nhưng chỉ một cơn mưa hay một luồng gió thoảng qua cũng đủ đánh thức ký ức về người mẹ miền Trung, người mẹ đã dành cả đời để che chở cho con. Mẹ đứng đó, áo ướt đẫm, tay ôm chặt những gì còn sót lại, mắt nhắm thật lâu như muốn giữ lại giọt nước mắt không rơi. Người mẹ nào cũng vậy: nén tất cả vào trong, để trái tim mình chịu ướt thay con. Chỉ cần nhìn bằng trái tim, nỗi đau ấy cũng đủ khiến bất cứ ai phải lặng người.

Từ những hình ảnh ấy, ta nhận ra một Người Mẹ lớn hơn, đó là Mẹ Thiên Nhiên. Mẹ không chỉ chịu bão tố, mà còn mang những tổn thương do chính con người gây ra: rừng bị xẻ trụi, núi bị khoét sâu, các đập thủy điện chặn dòng, tích nước rồi xả lũ vô tội vạ. Tất cả dồn lại thành những trận lũ kinh hoàng, cuốn trôi nhà cửa, vườn tược và bình yên của những gia đình vốn đã nghèo khó. Dòng sông vốn hiền hòa bị thay đổi, nước dồn về bất ngờ, nhấn chìm mồ hôi, công sức và tài sản của bao người. Nỗi đau ấy không vang thành tiếng nhưng hiện diện khắp nơi: trên đất đai, dòng nước, rừng núi... nơi con người phải gánh chịu hậu quả từ chính sự vô trách nhiệm của mình.

Đời sống cơ cực của người dân miền Trung vốn chưa kịp hồi phục sau bão số 13 – Kalmaegi, thì trận lũ lịch sử ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2025 lại ập đến. Nước dâng cao bất ngờ, xóa sạch nhiều mái nhà vừa sửa lại, nhấn chìm vườn tược và công sức gom góp biết bao nhiêu năm. Nhà cửa bị chìm ngập, bàn thờ ướt đẫm, sách giáo lý nhòe chữ, ánh mắt trẻ thơ run rẩy trong căn phòng ngập lụt, tất cả đều là hiện thực nghiệt ngã mà Mẹ Giáo phận Qui Nhơn đã chứng kiến. Phần lớn thảm họa này không chỉ là thiên tai, mà còn là hệ quả của việc con người khai thác rừng, xây dựng các đập thủy điện, thay đổi dòng sông và xả lũ thiếu trách nhiệm.

Dẫu đối diện bao mất mát, Mẹ Giáo phận vẫn đứng đó, âm thầm chia sẻ nỗi đau với con cái. Mỗi ánh mắt, mỗi lời cầu nguyện, mỗi phút giây lặng im đều thấm đẫm tình yêu, lòng thương và niềm tin, giúp trái tim con cái không hoàn toàn sụp đổ. Khi bão lũ rút đi, bùn nhão vẫn còn vương dưới chân, Mẹ vẫn kiên nhẫn ở lại với những nỗi đau còn sót lại, nhắc nhở rằng dù khó khăn đến đâu, con người vẫn có thể tìm thấy sức mạnh và hy vọng để tiếp tục bước đi.

Ai đã thấy Mẹ khóc? Chỉ những ai biết nhìn bằng trái tim mới thấy được. Nước mắt của Mẹ âm thầm nhưng thật, phản ánh cả thiên tai lẫn nhân tai, nhắc rằng dù nghèo khó hay mất mát, tình yêu và sức chịu đựng của Mẹ Giáo phận vẫn hiện hữu, nâng đỡ con cái và giữ cho cộng đoàn đứng vững. Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt dành cho con, mỗi phút giây lặng im của Mẹ đều minh chứng rằng giữa bão tố và lũ lụt, niềm tin và tình yêu chưa bao giờ rời khỏi mảnh đất nghèo ven biển này.

 

 

Tác giả: Người Sông Kôn

 Tags: Mẹ khóc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây