Dựng lại Làng Sông: Biểu tượng tôn giáo, nỗi đau hoang tàn và khát vọng Phục sinh
Toàn Nguyễn Văn, Dương Thị Thái Chân
2025-11-20T05:47:01-05:00
2025-11-20T05:47:01-05:00
https://gpquinhon.org/goc-cam-nhan/dung-lai-lang-song-bieu-tuong-ton-giao-noi-dau-hoang-tan-va-khat-vong-phuc-sinh-7376.html
https://gpquinhon.net/imagup/2025/langsong.JPG
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
Thứ năm - 20/11/2025 05:45

Tôi luôn tự hào khi được sinh ra ở Quy Nhơn, vùng đất nổi tiếng với biển xanh cát vàng và sông núi hữu tình. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, giáo phận còn nổi tiếng với một ngôi nhà thờ cổ mang đậm dấu ấn lịch sử. Dù không quá đồ sộ như những thánh đường phương Tây, công trình lại có nét đẹp riêng: cổ kính, trầm mặc, và đầy chiều sâu lịch sử.
Dù Nhà thờ Làng Sông đã nhiều lần được trùng tu, nhưng mái ngói đỏ đặc trưng của thời gian vẫn được giữ lại, như một dấu ấn kiêu hãnh của quá khứ. Mái đỏ ấy, dưới ánh nắng nghiêng buổi sớm, dường như còn phảng phất hơi thở của bao thế hệ linh mục, chủng sinh, giáo dân từng gắn bó một đời với nơi này. Nhà thờ Làng Sông không chỉ là một địa danh tôn giáo, mà còn là chiếc nôi của tri thức, của văn hóa Công giáo bản địa. Đây là nơi từng đào tạo biết bao linh mục và giám mục, cũng là nơi gìn giữ kho tàng sách vở lịch sử quý báu.
Quần thể kiến trúc thật hài hòa. Có hai tòa nhà uy nghiêm nằm hai bên và nhà nguyện lớn tọa lạc ngay chính giữa trục đường vào. Tất cả đều nổi bật giữa nền cỏ xanh rì trải ra như một tấm thảm thiên nhiên, nơi từng đàn chim ríu rít hòa ca trên những tàng cây sao cổ thụ che bóng bốn mùa. Bên cạnh đó, không gian trong lành, tươi mát của cây cỏ hòa quyện với vẻ cổ kính của phong cách Gothic, nơi thể hiện những đường cong mềm mại. Những cửa vòm thanh thoát, những bức tường đá trầm mặc khiến tôi có cảm giác như đang lạc vào một vùng đất châu Âu xa xưa nào đó. Trong tôi, khi đứng ở nhà thờ Làng Sông, thời gian như chậm lại, và tôi như được trở về với sự tĩnh tại của tâm hồn, với vẻ đẹp thiêng liêng mà Làng Sông đã gìn giữ suốt bao thế kỷ.
Nay bỗng chốc hoang tàn
Tuy nhiên tôi vô cùng tiếc thương cho mái chủng viện này khi đọc tin tức về cảnh đổ nát của nhà thờ Làng Sông sau cơn bão số 13 Kalmaegi. Tôi cảm thấy thiên nhiên đôi khi quá khắc nghiệt với những giá trị mà con người nâng niu gìn giữ. Cơn bão số 13 như một lưỡi dao sắc lạnh quét qua ngôi thành đường đơn sơ, giản dị.
Đau xót nhất là cảm giác bất lực khi chứng kiến một biểu tượng văn hóa và đức tin bị tàn phá. Những bức tường đá sứt mẻ, tiêu điều. Cửa kính màu vỡ vụn. Hàng cây sao trơ trụi, nghiêng ngả. Mái ngói bị tốc lên từng mảng lớn. Nhà in im lìm trong đống ngổn ngang. Sự hoang tàn bao phủ cả một vùng đất từng rộn ràng lời kinh, tiếng chim hót và tiếng cười vui rộn rã của du khach. Tôi cảm nhận, ngôi thánh đường cổ bị tổn thương, không chỉ bởi gió bão, mà bởi chính sự mỏng manh của những vật liệu xây dựng xưa cũ đã hằng trăm. Làng Sông không chỉ mất đi vẻ đẹp vật chất, mà còn mất đi phần ký ức của bao thế hệ. Nhìn Nhà thờ Làng Sông xác xơ sau bão, tôi không chỉ tiếc cho một công trình kiến trúc, mà còn tiếc cho một phần linh hồn của giáo phận Qui Nhơn.
Cùng chung tay phục hồi Làng Sông
Giữa hoang tàn ngổn ngang ấy, bức thư kêu gọi giáo dân hiệp thông và chia sẻ từ Đức Cha Matthêô vang lên như ngọn lửa sưởi ấm giữa đêm mưa lạnh giá. Lá thư không chỉ kêu gọi chúng ta chung tay giúp đỡ vật chất, mà còn mời gọi mỗi người ý thức về bổn phận gìn giữ và tôn tạo di sản thiêng liêng người xưa để lại.
Tự trong lòng mình, tôi cảm thấy sâu sắc sự kết nối với tiếng gọi ấy. Làng Sông không thể để mất. Nhà thờ trăm tuổi không thể để lụi tàn theo thời gian. Di sản của Giáo hội Việt Nam không thể để thiên nhiên xóa nhòa.
Vì thế, trong ước vọng trùng tu Nhà thờ Làng Sông, tôi thấy cần gợi lên đây một ý nhỏ, mong góp thêm một nét cho “diện mạo mới” mang đậm dấu ấn tri ân các bậc tiền nhân.
Vâng, trong một lần hội trại giải Văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn tại Làng Sông, tôi đã nghe nói đến dự án đặt tên các lối đi thế nào để khách tham quan nhờ đó mà biết qua về lịch sử Giáo phận. Tôi đã đợi chờ nhưng rồi đến nay chưa thấy thực hiện.
Lộ trình tưởng niệm lịch sử và văn hóa
Tôi hình dung ra trên các lối đi, các nếp nhà trong khuôn viên này sẽ có những tấm bảng nhỏ ghi tên tuổi người xưa với vài dòng thông tin giản dị. Qua đó, chúng ta sẽ nhớ đến:
- Những vị đã đặt cư sở và dựng xây vần quốc ngữ tại Nước Mặn: Buzomi, Pina, Borri, Đắc Lộ…
- Những giám mục thời danh: Pierre Lambert de la Motte, François Pallu, Etienne Theodore Cuenot Thể, Damien Grangeon Mẫn…
- Những nhà văn hóa: Cha Lữ Y Đoan, cha Nguyễn Do, cha Đặng Đức Tuấn, cha Maheu, cha Pierre Lục, nhà thơ Hàn Mạc Tử, nhà thơ linh mục FX Nguyễn Xuân Văn…
Như thế sân bóng hai bên của chủng viện có thể thành quảng trường Nước Mặn, quảng trường Báo Lời Thăm, cội sao già nọ có thể mang tên “Phép giảng tám ngày” và trong nhà nguyện sẽ có chân dung và tiểu sử các thánh Tử đạo của Giáo phận…
Và rồi tương lai
Với tình yêu của một người giáo dân Giáo phận Qui Nhơn dành cho những giá trị tôn giáo và lịch sử, tôi tin rằng nhà thờ Làng Sông từ đống hoang tàn sẽ sớm hồi phục, như đức tin của giáo dân Việt Nam đã từng kiên cường suốt bao thế kỷ, vững vàng trước bão tố thời cuộc.
Mái nhà xưa hôm nay đang mang những vết thương của bão tố, dù vậy tôi tin rằng đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta cùng chung lòng góp sức tô vẽ lại cho cơ sở một diện mạo mới, thêm giàu ý nghĩa. Và rồi đây, những viên gạch được đặt lại không chỉ xây lại một công trình, mà còn dựng lại ký ức. Những hàng cây sao sẽ lại tươi xanh, vươn mình đón nắng, vẻ đẹp cổ kính bình dị của ngôi thánh đường sẽ được điểm tô thêm những nét mới. Những tấm bảng mang tên các bậc tiền nhân không chỉ để tri ân, mà còn để định hướng cho thế hệ mai sau.
Tác giả: Dương Thị Thái Chân