Ở nhà Tập, mình có thói quen ngắm sao lúc vừa thức giấc đón một ngày mới. Thả hồn vào cái không gian huyền hoặc, vừa tận hưởng khí trời, vừa hướng về ánh sao xa, trong mình chợt khám phá những vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên: rất đỗi dung dị nhưng cũng rất đỗi huyền nhiệm thánh thiêng.


Mình thích ngắm sao từ hồi còn rất bé. Bắt đầu bước vào thế giới của vạn vật với đủ thứ tò mò, mình trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp lung linh, huyền bí của những ánh sao kia. Ở nơi đất thấp, mình thèm với tay chạm trời như thể muốn sở hữu sức mạnh vạn năng trong lòng bàn tay con con bé xíu. Nhưng rồi cái thèm thuồng ngốc dại ấy bị dập tắt khi lớn hơn một chút, mình mới hiểu rằng giữa mình và trời cao là hai thế giới xa ngút ngàn vô tận.


Ánh sao với người dân quê mình là cái gì đó rất gần gũi thân quen. Họ nhìn trời, nhìn sao để đoán thời tiết mà cày cấy, phơi thóc, phơi rạ. Mình hay nghe ông bà, bố mẹ truyền tai nhau câu tục ngữ này: “Mau sao thì rạng, vắng sao thì mưa”. Ánh sao như người bạn trung thành, thủy chung bất biến qua bao thăng trầm đổi thay. Lũ trẻ con tụi mình thích ngồi dưới nền trời rộng thênh thang mà chiêm ngưỡng vô vàn ánh sao lấp lánh, rồi thả những ước mơ tầm phào của đứa con nít lên cao, mong rằng cái mộng mơ ấy sẽ có ngày biến thành hiện thực.


Rời quê lên thành phố, những kỉ niệm êm đềm, bình dị về một thời đã qua vẫn được mình gói gém cẩn thận. Và! Mình lại thèm được ngắm sao. Thế nhưng, cái ước mơ tưởng chừng như quá thường tình ấy lại trở nên xa xỉ ở thành phố này. Phải chăng vì cuộc sống quá bộn bề với trách nhiệm và bổn phận đã hút cạn hết cả thời gian đáng lẽ mình được thỏa thích với thú vui thanh tao ấy? Hay vì khói bụi, công nghiệp và đủ thứ tạp chất đã vô tình che khuất sự hiện hữu vốn tự nhiên của những ánh sao kia, mà nhiều lúc mình tìm hoài không thấy? Bất chợt mình nhận ra: đôi khi cái đẹp lại ưa dạo chơi ở những nới vốn nhỏ bé, tầm thường chứ chẳng phải nơi phồn hoa, đô hội.


Một ngày thật đặc biệt ở Tập viện, mình vẫn dậy sớm tập thể dục như thường lệ. Nhìn kìa! Cái bầu trời đen xịt ngày nào bỗng xuất hiện những ánh sao. Là thực hay mơ? Mình lấy tay tát thật mạnh vào má. Là sự thật ư? Cái ước mơ vốn đã chẳng phải là ước mơ này thành hiện thực như một ân ban của Tạo Hóa. Mình mê mẩn ngắm nghía và tâm sự với ánh sao thật nhiều, như thể người bạn rất thân mà rất lâu mới có dịp gặp lại. Cũng từ đó, chúng xuất hiện đều đặn hơn trên nền trời để cùng mình đón chào một ngày mới đẹp tươi.


Cuộc sống với bao đổi thay thăng trầm, vun vén và đánh mất, chiêm nghiệm và đi vào chiều sâu hữu thể, dần dần mình hiểu ra tại sao mình lại thèm được gặp ánh sao mãnh liệt đến thế. Đó chẳng còn là sự hiếu kỳ, mơ mộng, nhưng là khát khao được hướng về Đấng là cội nguồn Thiện Hảo. Ánh sao nhắc nhở mình về một tình yêu trải dài bất biến - tình yêu Thiên Chúa - tình yêu cho mình hy vọng. Tình yêu ấy âm thầm kham nhẫn dõi theo và giáo dục mình như người con độc nhất.


Trải qua bao biến động của dòng đời với nhiều tổn thương và nước mắt, mình đã ngủ quên trong tầm nghĩ suy hạn hẹp rằng: mọi biến cố ảm đạm kéo đến với mình như điều gì đó vô thường, ngẫu nhiên. Chừng như định mệnh vào một ngôi sao xấu đã được tiền định cho mình. Cho đến khi rút vào trong bóng tối của cô tịch để mạnh mẽ nhìn lại những vết thương hằn sâu, để ân sủng Chúa chiếu rọi những ánh sáng len lỏi trong mọi góc khuất, mình mới vỡ òa trong biển tình bất tận của Người. Dần dần, mình khám phá ra cả một kho tàng phong nhiêu của ơn Thánh được cất giấu trong thẳm sâu của linh hồn. Ánh Sao ấy đã để mình lớn lên và trưởng thành ngang qua những sóng gió - bằng những kinh nghiệm đắt giá. Và rồi, những kinh nghiệm ấy đẩy mình về phía trước trong đời tu bằng sức bật của một con người từng trải.


Mình sống tự do với niềm hạnh phúc vì được yêu. Hơn cả sự ban phát những ân ban, Ánh Sao ấy còn rộng lượng ôm lấy mình bằng một tình yêu vô hạn, thứ tha. Cái tình yêu mà theo lí lẽ của nhân gian là thật điên rồ và không cân xứng. Khi nhìn vào góc tối của tâm hồn với nhiều thứ rác rưởi và cặn bẩn, mình đã muốn chạy trốn mọi thứ, ngay cả Thiên Chúa. Nhưng từ đâu đó lại vang vọng hối thúc mình nhìn lên: “Này đây thân xác ta trần trụi nát tan là vì con đó”. Bàn tay Người rộng mở để nói với mình rằng hãy trở về và sống trong tình thương, vì tình thương của Người khỏa lấp mọi lầm lỗi. Người yêu mình chẳng phải mình đáng yêu hay hoàn hảo nhưng trọn vẹn những gì mình là. Tình yêu cho mình hy vọng để sống, để khát khao, để vươn tới, để bật dậy và hăng say mỗi ngày. Cho nên, mình muốn thổ lộ và thét lên cho cả thế giới biết rằng mình là người rất hạnh phúc và đáng giá trước mặt Thiên Chúa.


Ngước nhìn lên Ánh Sao, Chúa dạy mình cách sống để thuộc về trời cao. Cuộc sống vẫn thế: có đau khổ, nước mắt và chia ly, nhưng nó không phải là lí do để mình cúi rạp xuống trong tuyệt vọng. Trái lại, đó là cơ hội để mình được thanh luyện và trở nên giống Người mình yêu, đồng thời khám phá những đường nét của sự sắp xếp kì diệu cho một ơn gọi và sứ mạng. Từng ngày, mình được mời gọi vươn lên khỏi những lè phè thấp kém, những được mất hơn thua, những vun vén tích góp mà thế gian đang kiếm tìm. Mình được mời gọi trở nên dấu chỉ cho một hiện hữu vô biên, nơi không còn đau khổ chết chóc mà chỉ là an bình miên viễn. Tâm tình của Thánh Phaolô Tông đồ một lần nữa soi sáng và tiếp thêm hy vọng cho mình: “Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống” (Pl 2,15).


Sau này, dù có đi đâu làm gì, có cuộc sống có tất bật vội vã, mình vẫn ước được… ngắm sao như ngày nào. 


Anna N.G