Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên A năm 2026: Lời mời gọi chữa lành

Thứ sáu - 23/01/2026 03:23
CN 3 TN A

Đức Giêsu Kitô chính là ánh sáng rạng ngời chiếu tỏa tình yêu của Thiên Chúa vào trần gian còn những góc tối. Đó là những góc tối của cô đơn, khi con người sống “gần mặt xa lòng”; những góc tối của lầm lạc, khi có những người vì quyền và danh lợi của mình mà dẫm đạp lên người khác, bất chấp lẽ phải và công lý; những góc tối của ghen ghét và hận thù, làm tổn thương tình người; và cả những góc tối của chiến tranh, bạo lực, “cá lớn nuốt cá bé”, những kẻ thượng đội hạ đạp.

Giữa những góc tối ấy, Đức Giêsu Kitô không đến cách tình cờ, nhưng là do tình yêu Thiên Chúa thôi thúc. Ngài đến để đưa con người ra khỏi những vùng tối ảm đạm, mở ra con đường của sự sống và chữa lành để con người được an bình thật sự.  
Trong giây phút xuất thần, ông Dacaria đã cất cao lời ca tụng về Đấng Cứu Thế sẽ đến, đưa những ai đang ngồi trong tăm tối của tử thần vào đường nẻo bình an:

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”[1]

Ngôn sứ Isaia cũng đã loan báo về ánh sáng huy hoàng mà những người đang lần bước trong vùng bóng tối sẽ được chiêm ngắm. Ánh sáng ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài đến để soi sáng lòng người, sưởi ấm những phận đời lạnh lẽo, và dẫn con người ra khỏi tăm tối của áp bức và sợ hãi. Những cái ách nặng nề, những cây gậy đè trên vai dân chúng, Ngài đã bẻ gãy; và trước nhan Ngài, con người vỡ òa niềm vui, hơn niềm vui của người nông dân trong mùa gặt bội thu..

“Dân đang lần bước giữa tối tăm
đã thấy một ánh sáng huy hoàng;
đám người sống trong vùng bóng tối,
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng.”[2]

Chúng ta hãy mở lòng đón nhận Lời Chúa mà thánh Phaolô đã ghi trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “Hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau.”[3] Ước chi Lời ấy chạm đến, đổi mới, và làm cho chúng ta trở nên những sứ giả của hiệp nhất trong từng câu chuyện đời của mỗi người: từ mái ấm gia đình, trường học, chợ búa, bệnh viện, đến những nẻo đường “xa phương cầu thực”, và cả những vết thương trong ký ức chưa lành của mỗi người.

Một lòng một ý là sự hiệp nhất khởi đi từ ý muốn lành thánh của chính Chúa Giêsu. Khi Người đang đi dọc theo bờ biển hồ Galilê, Người thấy hai anh em Simon và Anrê, rồi đến Giacôbê và Gioan, và đã lên tiếng mời gọi: “Các anh hãy theo Tôi.”[4] Trước lời mời gọi ấy, các ông liền bỏ lại chài lưới, người làm công, nhà cửa và cả cha mẹ mình, mau mắn bước theo Người.

Tuy lời mời gọi được nói ra trong khoảnh khắc, nhưng sự hiệp nhất – một lòng một ý lại trải dài suốt trọn cuộc đời các ông. Từ giây phút quyết định ấy, các ông gắn bó với Chúa Giêsu trong cùng một lý tưởng, cùng một sứ mạng, cùng một con đường dấn thân. Theo Chúa, các ông được biến đổi từ những người chài lưới bình thường trở thành những ngư phủ “lưới người như lưới cá”. Theo Chúa, các ngài đem ánh sáng yêu thương, lòng trắc ẩn và bình an của Tin mừng vào những góc tối của cô đơn, lầm lạc, ham danh hám lợi, ghen ghét hận thù và bạo lực.

Anh chị em hãy dành thời gian nhớ lại những câu chuyện của chính cuộc đời mình trong quá khứ, để nhận ra vị trí hiện tại của mình: chúng ta đang đứng bên Chúa, hay vẫn đang ở trong một trong những góc tối của đời sống mà chưa được chữa lành.

Các tông đồ Anrê và Simon, Giacôbê và Gioan là những biểu tượng sống động của những câu chuyện đời được chữa lành, chứ không phải của những vết thương còn dang dở. Các ngài vốn là những người dân chài mộc mạc, quen với cuộc sống “ăn đàng sóng nói đàng gió”, nhưng đã dám từ bỏ sự an toàn và ổn định quen thuộc; bỏ thuyền, bỏ lưới là tài sản đã tích góp nhiều năm, và thậm chí bỏ lại cha mẹ – những con người thân yêu nhất trong đời:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.”

Các ngài theo Chúa, bước ra khỏi chỗ quen thuộc, chấp nhận bấp bênh. Với cái nhìn thuần túy của con người, đó là một chọn lựa đầy lo âu và sợ hãi; nhưng với những người có đức tin, chính trong ký ức ấy lại diễn ra một hành trình được chữa lành. Như lời Thánh Phaolô xác tín: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi.[5] Và lời sứ thần khẳng định với Đức Maria: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”[6]

Ơn chữa lành nơi các tông đồ chính là: từ những con người bình thường, các ngài đã trở thành những tông đồ can đảm, không sợ tù đày, không sợ đánh đập, không sợ bị chế giễu, nhưng luôn mạnh dạn làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúa đã gọi các ngài là “những người chài lưới người”, nghĩa là đưa con người về với Thiên Chúa và đem ánh sáng Tin mừng lan tỏa khắp thế gian.

Ngày nay, Chúa vẫn đang gọi từng người chúng ta, ngay trong chính hoàn cảnh sống của mình.
– Người nông dân, công nhân, viên chức, kỷ sư, bác sĩ … theo Chúa bằng cách làm ăn lương thiện, không gian dối.
– Người làm cha, làm mẹ theo Chúa bằng đời sống yêu thương và hy sinh cho con cái.
– Người cao tuổi theo Chúa bằng lời cầu nguyện bền bỉ và sự nhẫn nại.
– Người trẻ theo Chúa bằng đời sống trong sạch, nhiệt thành trong việc tốt và nhất là biết lắng nghe Lời Chúa.

Ngày chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội, Hội thánh đã trao cho mỗi người một cây nến sáng. Cây nến ấy không phải để cất giữ trong nhà thờ, nhưng để được thắp lên trong đời sống hằng ngày, bằng cách lắng nghe tiếng Chúa gọi và can đảm bước theo Ngài.

“Hãy theo Thầy” – lời mời gọi ấy Chúa vẫn không ngừng nói với tôi và với anh chị em suốt cuộc đời. Theo Chúa không phải là đánh mất tự do, nhưng là được sống trong tự do của tình yêu, như chính Chúa đã phán: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.”[7]

Ước gì mỗi người chúng ta được Chúa chữa lành những vết thương trong ký ức và gieo rắc ánh sáng yêu thương trên mọi nẻo đường quê hương, để nơi nào có sự hiện diện của chúng ta, nơi đó có ơn chữa lành và ánh sáng của Chúa Kitô.
 

[1]Lc 1,78-79.
[2]x. Is 9,1-3.
[3]1Cr 1,10.
[4]x. Mt 4,18-23.
[5]x. Pl 4,12-13.
[6]Lc 1,37.
[7]Ga 15, 9.
 
 

Tác giả: Cát Đen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây