Hiến lễ đầu mùa : Khi miệng lưỡi chẳng thể nào ca hát
Bình Nhật Nguyên
2019-09-06T21:35:00-04:00
2019-09-06T21:35:00-04:00
https://gpquinhon.org/van-tho-cong-giao/hien-le-dau-mua-khi-mieng-luoi-chang-the-nao-ca-hat-2132.html
https://antontruongthang.files.wordpress.com/2012/08/tuogn-chan-phuoc-anre-pk.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/logonammucvu2025-2026-web.jpg
Thứ sáu - 06/09/2019 21:35
5. Chiều cao đời sống của Chân phước Anrê Phú Yên
5.Khi miệng lưỡi chẳng thể nào ca hát
Trái tim thơ gọi Danh Thánh vinh quang
Khi nhịp rung chẳng còn reo tiếng nhạc
Hồn thơ ngân khúc giao hưởng thiên đàng.
Để có thể cảm nhận ý nghĩa sâu lắng của khổ thơ này, chúng ta hãy cùng đọc lại sử liệu nói về cuộc tử đạo của Thầy Anrê Phú Yên, mới có thể cảm nhận được điều mà nhà thơ muốn chia sẻ.
“Thầy bước đi giữa quân lính hộ tống, trong bọn chúng, một số mang giáo, một số mang theo mã tấu; và Thầy Anrê diễm phúc trên quảng đường đi bắt đầu giảng đạo cho chúng, và chỉ cho chúng thấy con đường lên Trời. Khi đến nơi được chúc phúc, Thầy Anrê tốt lành quỳ gối ngay xuống; Thầy chào vĩnh biệt hết tất cả mọi Kitô hữu, đồng thời khuyên bảo họ hãy trung thành với Thiên Chúa và hãy phó thác trong đức tin; còn việc liên quan đến Thầy, họ chẳng nên tỏ ra đau buồn gì cả, nhưng chỉ nên cầu xin Chúa phù hộ Thầy để Thầy trung thành cho đến cùng: “Giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời”; điều này có nghĩa là để Thầy giữ vững tình bạn hữu với Chúa Giêsu cho đến hơi thở cuối cùng và mãi mãi; đó là những lời Thầy đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc đó, người ta tháo gông khỏi cổ Thầy và trói tay lại; một tên lính mang giáo đã đâm Thầy từ đằng sau vào cạnh sườn bên trái một nhát xuyên từ bên này sang bên kia, trong khi đó vị tử đạo vinh hiển kêu cầu vị Thủ Lĩnh của mình, là Chúa Giêsu. Khi nhìn thấy Thầy Anrê anh dũng, bất khuất, không ngã xuống với nhát giáo đầu tiên, cũng tên lính ấy liền đâm thầy một nhát thứ hai, và nhát thứ ba, những nhát đâm này xé toạc phần lớn lồng ngực của Thầy, trong khi đó Thầy Anrê trung tín luôn lớn tiếng khẩn cầu Danh Cực Thánh Chúa Giêsu.
Và khi đầu Thầy nhẹ nghiêng về bên phải, thì một đao phủ khác, bằng hai cú mã tấu đã hầu như chặt đứt cổ Thầy, đến nỗi Thầy Anrê diễm phúc đã ngã xuống về phía bên phải như một cây gỗ quý, trong khi đó Danh Cực Thánh Giêsu vẫn còn nghe thấy từ trong cổ họng đã bị cắt đứt, và đang tuôn trào dòng máu. Như thế lúc kết thúc cuộc tử đạo quá vẻ vang, và quá chóng vánh từ khi bị bắt, đến bị kết án, và đến lúc bị giết chết chỉ kéo dài mới vừa đúng một ngày trọn, linh hồn diễm phúc đó được đón rước vào trong vinh quang. Ngay lập tức chúng tôi tiến lại gần và dùng khăn vải để thấm lấy nhựa thơm quý giá đang tuôn trào lai láng từ các mạch diễm phúc. Cánh đồng có đầy người Kitô hữu và lương dân và các quý ông người Bồ với lòng sùng mộ thường lệ đã tham dự cuộc khải hoàn rất vinh hiển này, và mọi người đã thu lấy nhiều nhất có thể được những thánh tích quý giá, cả đến chiếc áo dài thầy mặc, họ cũng đã xé ra; khi đó một Kitô hữu nhiệt thành có tên Antonio hiến một chiếc áo dài quý giá để làm vải liệm thi thể thánh. Người ta sùng mộ thu lấy cả đất và cây cỏ đã nhuốm máu ở xung quanh. Tại vạt đất đó, có nhiều người lương dân, họ kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng mới mẻ này, tôi cũng đã giải thích vắn gọn cho họ sự việc đang diễn ra ở đây, rằng vị tử đạo thánh thiện này, dù rằng dưới con mắt của những kẻ vô tri Thầy dường như đã chết, tuy nhiên trước mặt Thiên Chúa, là Đấng nhìn thấy những thực tại sẽ đến giống như nhìn thấy những thực tại hiện hữu, thì Thầy đang sống, trước hết bởi vì linh hồn vinh hiển của Thầy đang sống trên Trời, và thứ đến là, khi đến thời đến buổi của mình, chính thân xác của Thầy cũng chỗi dậy vinh hiển, sáng chói, để mãi mãi muôn đời sống với Thiên Chúa.”
(Trình thuật thứ nhất cuộc tử đạo Thầy giảng Anrê Ranran (Phú Yên) do Lm Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) 01-8-1644)

Trong khổ thơ này, tác giả đã rất tinh tế diễn tả cuộc tuẫn đạo của Thầy Anrê Phú Yên bằng một tứ thơ tràn đầy tình yêu và tha thứ, không thấy một chút gì là hận thù hay báo oán, cũng không thấy nhuốm mùi máu và nước mắt. Thầy không coi cái chết là một sự thất bại, nhưng là một sự chiến thắng vì thu được nhiều chiến lợi phẩm. Đó là một niềm vui bất tận và tràn đầy hoan lạc như lời Thánh vịnh 118 đã viết:
(161) Quan quyền bách hại con vô cớ,
nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi.
(162) Con mừng vui vì lời hứa của Ngài,
như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm.
(Tv 118, 161-162)
Khi đọc những vần thơ nhẹ nhàng đầy tinh tế đó, tôi có cảm tưởng như thi sĩ Song Lam đang tường thuật trực tiếp cuộc tử đạo của Chân Phước Anrê Phú Yên một cách xác thực và cảm động biết bao. Nhà thơ đã diễn tả đầy cảm xúc khi Thầy Anrê gọi Danh Thánh Đấng mà mình vô cùng yêu kính trước khi trao phó linh hồn trong tay Ngài.
Tiếng gọi tên “Giêsu, Maria” của Thầy Anrê trong giây phút hấp hối được tác giả mô tả theo một trình tự rất tự nhiên nhưng vô cùng sâu lắng. Tuy chỉ gọi vắn tắt hai tên Giêsu và Maria, nhưng dựa theo ý thơ, chúng ta có thể diễn tả tiếng gọi Giêsu của Thầy Anrê như là tiếng gọi của tình yêu “Giêsu ơi! Anrê đây”, “Giêsu ơi! con yêu mến Chúa”, “Giêsu ơi! con tín thác vào Chúa”… và với tiếng gọi tên Đức Mẹ cũng một nghĩa như thế “Mẹ ơi! Anrê đây”, “Mẹ ơi! con yêu mến Mẹ”, “Mẹ ơi! con tín thác vào Mẹ”…
Theo cảm nhận cá nhân, tiếng gọi Danh Thánh “Giêsu, Maria” của Thầy Anrê trong khi bị hành hình có thể phân làm hai cấp độ: cấp thứ nhất là hữu hình và cấp thứ hai là vô hình.
Ban đầu, dù bị những nhát đâm nát xé toạc cả hông sườn trái, Thầy vẫn còn đủ sức gọi tên “Giêsu, Maria”, những tiếng này gọi phát ra từ các dây thanh âm và miệng lưỡi. Nhưng khi Thầy ngã quỵ xuống, thì tiếng gọi “Giêsu, Maria” chỉ còn là tiếng thều thào theo nhịp đập của trái tim. Đó là những thực thể của thân xác hữu hình mà chúng ta có thể nghe được bằng âm thanh và cảm được bằng sự rung động.
“Khi miệng lưỡi chẳng thể nào ca hát
Trái tim thơ gọi Danh Thánh Vinh quang”
Và khi tên lính dùng mã tấu cắt đứt cổ họng Thầy để không còn nghe Thầy gọi Danh Thánh Đấng cực trọng nữa, thì những nhát bóp cuối cùng của một trái tim ngập tràn tình yêu đã trào vọt những dòng máu thay cho tiếng gọi “Giêsu, Maria”. Có thể nói, khi các giác quan đã im tiếng và trái tim đã ngừng đập thì đỉnh cao của tiếng gọi chính là linh hồn yêu mến. Tiếng gọi vô âm và linh thiêng này có lẽ chúng ta chỉ cảm nhận chứ không nghe rõ, nhưng với Thiên Chúa thì Ngài thấu biết mọi sự.
Như thế, khi Thần Khí đón nhận lại hơi thở đã ban cho Thầy Anrê Phú Yên, thì tiếng gọi yêu thương đã bay lên Thiên Quốc cùng với linh hồn của Thầy. Rõ ràng, tiếng gọi đó không mất đi dù thân xác Thầy đã nằm xuống, nhưng tiếng tung hô Danh Thánh Chúa Giêsu của Thầy vẫn mãi vang vọng trên chốn vinh quang với các thánh để cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa.
“Khi nhịp rung chẳng còn reo tiếng nhạc
Hồn thơ ngân khúc giao hưởng thiên đàng.”
Một lần nữa, chúng ta hãy nghe nhân chứng thứ nhất xác nhận điều này, để cảm nhận sự sâu lắng của tình yêu mà Thầy Anrê đã dành trọn vẹn cho Thiên Chúa.
“Và ngày 26 tháng 7, vào buổi chiều trước khi mặt trời lặn, vào năm 1644 này, thầy Anrê bị quân lính với mã tấu và giáo hai mũi giải đi công khai từ nhà tù đó, còn Anrê thì đi giữa họ bị xích và đeo gông như đã nói, đi đến một nơi không xa lắm; và ở đó khi vừa đến nơi thầy ngồi xuống và sau đó quì lên lúc người ta muốn lấy mạng sống thầy; và khi những lý hình lấy gông khỏi cổ thì thầy Anrê tuyên bố rằng thầy sung sướng chịu chết vì thầy đang hiến dâng mạng sống mình cho Đấng đã hiến mạng sống cho thầy, và tất cả mọi người phải biết rằng thầy không chết như một tên trộm cắp, cũng không vì một tội ác nào mà thầy đã phạm, nhưng thầy bị giết chết chỉ vì thầy là người Kitô hữu. Và bởi vì thầy cứ quỳ luôn như thế nên một người lính cầm giáo đã đâm thầy một nhát, đó là một loại giáo có đầu nhọn bằng sắc dài ba gang tay và rộng ba ngón tay, và đã tạo ra một vết thương sâu ở bên sườn trái, rồi đâm tiếp lần thứ hai vào cùng một chỗ đó, thầy Anrê ngã xuống đất. Và thầy nằm như vậy, một người lính khác tiến đến cắt cổ, trong khi thầy Anrê chỉ kêu tên Giêsu và Maria. Và chính nhân chứng đã nghe Francisco de Azevedo và Antonio Mendes người Bồ Đào Nha nói rằng, ngay cả sau khi người ta cắt cổ thầy, người ta vẫn còn nghe danh Thánh Giêsu trong hơi thở thoát ra cùng với máu.”
(Nhân chứng thứ nhất: João de Rezende de Figuciroa) 
Sự kiện Chân Phước Anrê Phú Yên gọi tên cực thánh của Chúa Giêsu trước khi nhắm mắt làm tôi nhớ đến cuộc tử đạo của Thánh Giám mục Ignatiô Antiôkia vào thế kỷ thứ hai tại Roma. Thánh nhân cũng gọi Danh Thánh cực trọng “Giêsu” trong khi bị thú dữ ăn thịt cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.
Theo truyền thuyết, Thánh Inhaxiô Antiôkhia là em bé đã được Chúa Giêsu ẵm bế đặt trước mặt các môn đệ, khi các trẻ nhỏ tới trò chuyện, quấy rầy Chúa Giêsu. Có người lại cho rằng Inhatiô là cậu bé đã bán 5 chiếc bánh và 2 con cá để Chúa Giêsu làm phép lạ nuôi đám đông dân chúng ăn uống no nê khi nghe Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng
Truyền thuyết cho rằng: Đức Giám mục Ignatiô đã phải chịu rất nhiều nhục hình trước khi bị đưa ra cho thú dữ dầy xéo.
Tới ngày đại lễ, Đức Giám mục Ignatiô với nét mặt tươi tỉnh, hiên ngang tiến ra pháp trường để được chết vì Chúa Kitô. Ra tới pháp trường, Ngài quay về phía dân chúng cao giọng nói lên đôi lời:“Kính thưa toàn thể đồng bào, xin đồng bào đừng ngộ nhận tôi đây vì có trọng tội nên bị thú dữ dầy xéo. Không phải thế đâu, sở dĩ tôi bị thú dữ cắn xé là vì tôi muốn được kết hợp với Thiên Chúa.”
Vừa dứt lời, đoàn sư tử hùng hổ tiến về phía Đức Giám mục Ignatiô. Nghe tiếng sư tử gầm thét, Ngài kêu lớn tiếng:
“Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi muốn được nghiền nát dưới nanh vuốt thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền dâng tiến Chúa Kitô.”
Đoàn sư tử thi nhau cắn xé thánh nhân. Khi bị đoàn vật xâu xé, thánh nhân luôn miệng kêu tên Chúa Giêsu. Có người hỏi thánh nhân tại sao cứ kêu tên Giêsu hoài như thế. Thánh nhân trả lời: “Tôi kêu tên Giêsu vì chính tôi đã ghi khắc tên đó trên trái tim tôi và đời đời không bao giờ quên được”. Sư tử ăn hết thịt thánh nhân và để xương lại nguyên vẹn.
(Theo Lm Giuse Đinh Tất Quý)
Rõ ràng, đối với các thánh, chiều cao đời sống của các ngài chính là luôn khao khát dâng hiến mạng sống của mình cho Thiên Chúa. Hiểu được như thế, chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi bị tuyên án tử hình, Thầy Anrê đã vô cùng vui mừng và hăng hái đi ra pháp trường một cách hiên ngang và nhanh chóng.
Ngay trong sân nhà lao, thầy Anrê Phú Yên đã khẳng định lòng tín thác đó khi nói với đám đông lương giáo vây quanh mình: “Các anh em thấy rõ tôi đây đã bị bắt và sắp phải chết, chẳng phải vì ăn cướp, giết người hay làm thiệt hại ai, mà chỉ vì tôi đã nhìn nhận Chúa tể trời đất và Con Một Người xuống thế chuộc tội cho ta. Mọi sự ta có đều do Người. Thế mà người ta lại muốn tôi phạm đến Người. Tôi chẳng sợ bất cứ hình phạt nào người ta có thể bắt tôi chịu, tôi chỉ sợ lửa hoả ngục đời đời. Hỡi anh em, anh em hãy coi chừng, đừng từ chối ơn Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ”
“Hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời” là châm ngôn sống của Chân phước Anrê Phú Yên.
Và Thánh vịnh 83 cũng đã nói đến chiều cao của những tâm hồn luôn hướng về Thiên Chúa trong niềm vui ca tụng tụng Ngài:
“Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tất dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống
mà hớn hở reo mừng.” (Tv 83, 3)
“Khi nhịp rung chẳng còn reo tiếng nhạc
Hồn thơ ngân khúc giao hưởng thiên đàng.”
“Khi nhịp rung chẳng con reo tiếng nhạc” hàm ý nói khi trái tim của Thầy Anrê ngừng đập thì linh hồn của Thầy đã được an hưởng hạnh phúc trong cung lòng của Ba Ngôi Thiên Chúa “Hồn thơ ngân khúc giao hưởng thiên đàng” .
Trong một nghĩa rộng hơn, “Khúc giao hưởng Thiên đàng” mà Chân Phước Anrê Phú Yên ngân lên, còn là lời bầu cử của ngài với Thiên Chúa. Thầy xin Thiên Chúa cho nhà vị quan đã tham gia vào cuộc hành hình ngài thoát khỏi hỏa hoạn và chiếc tàu chở thi hài của ngài thoát khỏi bão tố về đến Macao bình an. Chúng ta cùng đọc lại bản tường trình làm chứng của Đức Ông Horatio Massa:
“Tôi là Horatio Massa chứng nhận có thật, năm 1644 ngày 26 tháng 7, một thầy giảng thuộc dòng Tên, tên là Anrê, sinh quán ở thị xã Phú Yên thuộc xứ Đàng Trong, đã chịu tử đạo trong tỉnh Quảng Nam thuộc xứ Đàng Trong, và sau khi chết đã xảy ra trong thành phố này ba vụ hỏa tai lạ lùng trong ban đêm.
Vụ thứ nhất là mấy địa điểm và chùa chiền đều bị cháy, vụ thứ hai là nhà tù giam anh và đường phố lương dân dẫn anh qua để tới nơi hành hình người đầy tớ Thiên Chúa thì đều bị lửa thiêu trụi. Sau cùng là vụ thứ ba, lửa bén tới khu phố có nhà của viên cai đội người ta gọi là quan, viên quan này cùng với quan cai trị, chiều hôm hành hình vị tử đạo, đã tới đánh đập giáo dân kéo nhau tới dự vụ hành hình người thanh niên thánh này và ném xác người xuống sông, không cho giáo dân hứng máu và lượm áo người để làm phù phép. Ông này khi nhớ lại những cực hình ông gây nên và lúc này bị ngọn lửa bao vây tứ bề không sao cứu được vật gì trong nhà, thì ông nhận đây là hình phạt Trời giáng. Ông liền cầu khẩn và hối hận xin vị tử đạo tha thứ cho những lỗi lầm, những lời mình đã nói phạm tới người và chống lại giáo dân, ông xin cho mình được thoát vụ hỏa tai này, lại hứa về sau mãi mãi sẽ nhiệt tình tôn kính.
Mặc dầu viên quan này còn là lương dân, nhưng nhờ lời cầu khẩn của người đầy tớ Thiên Chúa, nên Trời đã thương cứu giúp ông: bởi vì cả dãy phố đều bị thiêu trụi, chỉ trừ một nhà viên quan này thoát, mặc dầu nhà ông cũng làm bằng vật liệu như những nhà khác, nhưng không bị hư hại, lại đứng vững như thể một đảo nhỏ giữa cánh đồng bị thiêu ra tro hết. Mấy ngày sau, cha Alexandre de Rhodes là thầy dạy của thầy giảng Anrê, trước mặt tôi, đã đặt thủ cấp thầy trong một hòm rất tươm tất và đem của quý đó cùng với thi hài xuống tàu của thuyền trưởng Jean de Resandé đưa về Macao. Khi đi ngang đảo Trung Quốc, có bão rất lớn nổi lên với thứ gió người ta gọi là tứ phong. Hết các tàu khác trên biển, mặc dầu rất vững và có buồm tới, thảy đều bị đắm, trừ tàu chở thủ cấp và thi hài vị tử đạo, mặc dầu tàu này chở nặng hơn và kém trang bị về buồm hơn, tàu đã may mắn về tới Macao bằng an vô sự, không mất mát thiệt hại chi, và tất cả những điều này đều xác thực.
Tôi, Horatio Massa, xin thề trên Phúc Âm thánh lễ”.
(Trích từ tường trình về xứ Đàng ngoài, Đàng trong, Cao miên và Lào Linh mục Gioan Maracci tháng 4 năm 1649)
Và đây là lời xác nhận của nhân chứng thứ năm
“Và chính nhân chứng đã nghe cha Alexandre Rhodes kể rằng sau cái chết của thầy Anrê bốn hay năm ngày, một vụ hoả hoạn xảy ra trong thành Kẻ Chàm; và khi ngọn lửa áp sát ngôi nhà của viên quan chịu trách nhiệm hành quyết, thì viên quan đó nói rằng cái chết ông đã gây ra cho thầy Anrê là bất công, và ông không phải là người có tội, nhưng ông chỉ làm điều mà quan lớn ra lệnh cho ông, và như thế ông cầu nguyện thầy Anrê gìn giữ ngôi nhà ông khỏi hoả hoạn; và ngọn lửa vẽ một vòng tròn thiêu rụi tất cả những ngôi nhà chung quanh nhưng không đụng đến ngôi nhà của vị quan này.”
(Nhân chứng thứ năm: Antonio Mendes)
Qua khổ thơ diễn tả cuộc tử đạo anh dũng của Chân Phước Anrê Phú Phú Yên, dù sắp chết vẫn tuyên xưng Danh Thánh Chúa Giêsu. Trong khi chúng ta vẫn còn đủ miệng lưỡi, chẳng một ai bắt bớ, thế mà khi chầu Thánh Thể hay tham dự thánh lễ, chúng ta chẳng chịu hé môi để ca ngợi Thiên Chúa. Và còn buồn xiết bao, khi chúng ta bỏ cả tiếng đồng hồ để hò hét, cổ động cho các đội bóng mà mình yêu thích, nhưng tối đến chúng ta lại qua loa, hời hợt khi đọc kinh tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng ta cả ngày và dâng mình cho Chúa trong đêm. Rõ ràng, chúng ta vẫn ham thích những niềm vui trần thế hơn là quí trọng những ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho. Chúng ta sẵn sàng bỏ cả bạc triệu để chen nhau mua vé đi xem bóng đá, nhưng được mấy ai bỏ vài chục ngàn vào hòm cúng để giúp người nghèo. Có lẽ, chúng cần phải học thuộc lời xác tín của thánh Phaolô:
(7) Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Ðức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. (8) Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Kitô Giêsu, của tôi, vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Ðức Kitô. (Pl 3, 7-8)
Một khi đã xác tín Chúa Kitô Giêsu là mối lợi duy nhất, chúng ta cũng noi gương Chân Phước Anrê Phú Yên để sống như lời thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô:
(14) Vậy hãy đứng vững : lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, (15) chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an ; (16) hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. (17) Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. (Ep 6, 14-17)

Đến đây, qua lời thơ và những cảm nhận vừa kể trên, chúng ta có thể xác tín rằng, điều làm nên chiều cao đời sống của Thầy Anrê Phú Yên chính là Tình Yêu Thiên Chúa
ÐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao,
đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền?
Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen
cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương.
Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn,
gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời.
Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân,
loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.
1. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu trời.
Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời?
Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen.
2. Trời đất bao la dành hết cho ta đâu có tình cờ.
Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời.
Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi,
nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người.
3. Ngày tháng hôm nay, và mãi tương lai, Chúa biết từng ngày.
Ðời tôi đang sống dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài.
Mưa gió miên man, hay nắng hân hoan,
môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an.
4. Nhìn ngước lên cao, ngàn ánh trăng sao, tinh tú dạt dào.
Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa ở nơi nào?
Chúa ở bên tôi, đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi.
(Tình yêu Thiên Chúa – Thế Thông, Đình Diễn)
Tác giả: Bình Nhật Nguyên