
Trong kho tàng “văn hóa du mục” của người Ả Rập có một giai thoại được lưu truyền:
Đó là một đêm mùa đông trên sa mạc. Gió lạnh thổi mạnh, cát bay mù trời. Một người du mục đang nghỉ trong chiếc lều nhỏ của mình thì có tiếng gọi từ bên ngoài:
— Bình an cho anh! Tôi là người lữ hành bị lạc giữa sa mạc. Anh có thể cho tôi vào trú qua đêm không? Người chủ lều đáp:
— Chiếc lều của tôi rất nhỏ, nhưng sa mạc thì rất lớn và rất lạnh. Xin mời anh vào.
Hai người ngồi sát vào nhau để nhường chỗ. Một lúc sau lại có tiếng gọi:
— Xin thương xót tôi! Con lạc đà của tôi đã kiệt sức, còn tôi thì sắp chết cóng. Cho tôi trú tạm được không? Người chủ nhìn chiếc lều đã chật kín, nhưng vẫn nói:
— Trong sa mạc, người ta không từ chối người đang gặp nạn. Xin hãy vào.
Ba người phải ngồi co ro, vai chạm vai, gần như không thể duỗi chân.
Đêm đã khuya, gió ngoài sa mạc càng lúc càng dữ dội. Người khách thứ ba thở dài:
— Thật kỳ lạ! Lều thì nhỏ như thế này mà chúng ta vẫn đủ chỗ cho cả ba người.
Người chủ lều mỉm cười trả lời:
— Không phải chiếc lều đã rộng hơn đâu. Chính lòng người đã rộng hơn…
Có những lúc điều làm con người cảm thấy ấm áp không phải là chiếc lều, mà là sự hiện diện và lòng tốt của những người cùng chia sẻ nó. Người Ả Rập đã tóm tắt bài học ấy bằng một câu gần như tục ngữ: "Lều của người sa mạc được dựng bằng vải, nhưng được giữ đứng bằng lòng hiếu khách".
Còn hơn một giai thoại, Lời Chúa, qua sứ điệp của ngôn sứ Isaia, đã nhấn mạnh cái “văn hóa đón tiếp” như một mệnh lệnh cho Dân Chúa: "Hãy nới rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, đừng ngần ngại; hãy nối dây dài thêm và đóng cọc cho chắc." (Is 54,2). Phải chăng, chính trong nội dung ý nghĩa này mà Thượng Hội Giám mục XVI về “Giáo Hội Hiệp Hành” đã chọn tựa đề “Hãy nới rộng lều…” cho “Tài liệu làm việc cấp châu lục” (2022) cùng với những chỉ dẫn:
“Vị ngôn sứ đã ngỏ lời với chính dân tộc từng sống kinh nghiệm lưu đày; ngày nay những lời ấy giúp chúng ta tập trung vào điều Chúa đang kêu gọi chúng ta qua kinh nghiệm sống hiệp hành: “Hãy nới rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ. Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc” (Is 54,2). (…). Lời của vị ngôn sứ nhắc nhớ những người lưu đày về kinh nghiệm của cuộc xuất hành và băng qua sa mạc, khi họ sống trong lều, và loan báo lời hứa hồi hương, là dấu hiệu của niềm vui và hy vọng. (…). Ngày nay khi nghe những lời này của Isaia, chúng ta được mời gọi hình dung Hội thánh như một căn lều, hay đúng hơn, như căn lều của gặp gỡ, căn lều đã đồng hành với dân trong cuộc hành trình vượt qua sa mạc: vì thế lều ấy được kêu gọi nới rộng ra và dời chuyển…” (TLLV cấp châu lục số 25-27).
Bàn Tiệc Lời Chúa của Chúa Nhật 13 TN A cũng chuyển tải đến chúng ta sứ điệp “Nới rộng cửa lều”; hay cụ thể hơn, đó là sứ điệp “Viếng thăm – Đón tiếp – và hoa trái cứu độ”.
Trước hết, Bài đọc 1 sách Các Vua hôm nay kể chuyện một bà sang trọng ở Shunem hào sảng đón tiếp tiên tri Êlisê và nhờ đó được người của Thiên Chúa thông báo cho tin vui sẽ được sinh con: Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa… Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: "Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai".
“Viếng thăm - Đón tiếp và Sinh con”: những hành động cụ thể này muốn lôi kéo chúng ta liên tưởng tới các tác động nầy của việc chọn lựa và sống đức tin: Đức tin chính là kết quả của việc Thiên Chúa đến viếng thăm và con người sẵn sàng mở rộng cửa lòng đón tiếp. Càng tỏ ra hào sảng bao nhiêu trước cuộc viếng thăm nầy sẽ nhận được “gấp trăm vạn lần hồng ân của Thiên Chúa tặng ban”.
Thực ra, thái độ “mở lòng niềm nỡ đón tiếp…”, xét cho cùng chỉ là một thái độ hay hành vi mang tính “nhân bản” trong tương quan xã hội, người với người… Người ta sẽ nhận lại thật nhiều khi biết rộng rãi sẻ chia và cho đi, như câu tục ngữ. Bánh sắt trao đi thì bánh chì trao lại. Riêng trong bình diện đức tin, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, không bao giờ hẹp hòi đối với những kẻ khiêm hạ luôn biết mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Phải chăng, Đức Maria là người cảm nhận sâu xa về chân lý nầy; và đã hát lên trong bài ca bất hủ “Magnificat”: “… Phận nữ tỳ hèn mọn Ngài đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều ca cả…” (Lc 1,46-55). Bao nhiêu chuyện kể trong Tin mừng đã cho thấy: tất cả những kẻ đến với Đức Kitô, Ngài đều đón tiếp và thương ban giải cứu, cho dù chỉ cần “chạm vào gấu áo của Ngài thôi” (Lc 8,43-48)…
Đặc biệt, trong Tin mừng Matthêô vừa được công bố, Đức Kitô muốn xây dựng vương quốc Nước Trời trong giai đoạn cơ bản phải được đặt trên nền tảng “văn hóa đón tiếp”: "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy… Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu".
Nếu thế hệ những người Việt Nam vào thế kỷ 17 mà không có những bậc hiền nhân biết mở rộng vòng tay đón tiếp các thừa sai Dòng Tên như ông Khám lý Trần Đức Hòa…, thì chắc còn lâu nước Việt chúng ta mới có chữ Quốc ngữ và Giáo Hội Công giáo Việt Nam chưa chắc được lớn mạnh như hôm nay…
Thế nhưng, cái ơn cao cả nhất mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho con người đó chính là “Người Con Một”; và một khi “Người Con Một” đó cắm lều ở giữa nhân loại, thì hồng ân cao cả nhất mà Ngài muốn tặng ban cho chúng ta chính là Lời chân lý, là Tin mừng, là “Máu Thịt Người”, một thứ “Bánh Trường Sinh” mang lại sự sống đời đời (Ga 6,51).
Chính vì thế, việc mở lòng đón tiếp và tin nhận Đức Kitô vào chính cuộc đời mình luôn là một thách đố, một phân định, một chọn lựa “một mất một còn”, như chính Ngài khẳng quyết: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”.
Nhưng xét cho cùng, chọn lựa đó lại chính là sống trọn hảo hồng ân của nhiệm tích Thánh Tẩy; hồng ân được biến đổi tận căn khi được cùng chết với Đức Kitô để được sống lại trong đời sống mới, như Thánh Phaolô xác quyết nơi thư gởi giáo đoàn Rôma mà chúng ta vừa nghe qua Bài đọc 2: “tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người… Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.
Ngày nay, hơn lúc nào hết, người Kitô hữu, muốn thực hiện thành công chương trình “Tân Phúc Âm” hóa cho thế giới hôm nay thì phải” mở toang mọi cánh cửa, “nới rộng cửa lều” để con người gặp được Tin mừng, gặp được “mái ấm” của ơn cứu độ như lời của Thượng Hội Đồng Giám mục XVI qua Tài liệu làm việc cấp Châu lục: “Thay vì cư xử như những người canh gác cố gắng loại trừ người khác ra khỏi bàn, chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo đảm mọi người biết rằng ở đây ai cũng có thể tìm được một chỗ ở và một mái ấm”.
Tác giả: Trương Đình Hiền
Ý kiến bạn đọc
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: Bổn mạng Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng
Món quà đẹp nhất trong ngày hồng ân
Khóa học Mục vụ Truyền thông, ngày 3 (24/6/2026): Xử lý khủng hoảng truyền thông
Bài thơ mừng Bổn mạng Đức cha Gioan Baotixita nhân dịp lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả: Ta nhớ mãi "tấm lông lạc đà" ngày đó