Điều chúng ta tin, phần 19: Giáo hội Công giáo, Dân Thiên Chúa

Thứ tư - 02/07/2025 21:07
Joshua J. Whitfield

Khi khám phá về Giáo hội – là bí tích của ơn cứu độ, là cộng đoàn hiệp thông trong Đức Kitô được tác hoạt bởi Chúa Thánh Thần – nhiều biểu tượng và hình ảnh được sử dụng như là dấu nhận diện. Đây là điều hợp lý, bởi Giáo hội là một mầu nhiệm có tính cách bí tích.

Như Lumen Gentium chỉ ra, “bản tính thâm sâu của Giáo hội được diễn tả bằng nhiều hình ảnh lấy từ đời sống du mục, canh nông, kiến trúc, hoặc gia đình và hôn lễ” (LG 6). Sách Giáo lý thậm chí còn đưa ra một danh mục nhỏ các danh xưng và biểu tượng được áp dụng cho Giáo hội theo truyền thống – chuồng chiên, đàn chiên, thửa ruộng, tòa nhà của Thiên Chúa, đền thờ, Giêrusalem, mẹ hiền, thân thể Đức Kitô – và dĩ nhiên là còn nhiều những hình ảnh khác nữa (x. GLHTCG, các số 751-757). Khi diễn tả một mầu nhiệm không thể được diễn tả cách đầy đủ – giống như một thực tại sống động và hữu cơ nào đó – thì nhiều lúc việc sử dụng hình ảnh thi vị hoặc ẩn dụ là điều hợp lý. Hãy thử mô tả con cái, người bạn đời hay thậm chí chính bản thân của bạn một cách chính xác và trọn vẹn mà xem; bạn không thể làm được điều đó. Vì lẽ đó, những thực tại mầu nhiệm, hữu cơ cũng rơi vào trường hợp tương tự; chúng cần phải có một hình thức diễn đạt khác biệt. Giáo hội cũng vậy.

Dĩ nhiên, hình ảnh nổi bật nhất áp dụng cho Giáo hội, cũng là hình ảnh được nhấn mạnh rõ rệt trong các văn kiện của Vatican II, đó là “dân Thiên Chúa”. Tuy vậy, đây cũng là hình ảnh gây ra nhiều tranh cãi nhất. Như sử gia John O’Malley ghi lại, có một “nét ngang mạnh mẽ” hàm chứa nơi hình ảnh này, gợi lên trong tâm trí chúng ta sự bình đẳng căn bản của tất cả những kẻ tin, những người đã chịu phép rửa. Giáo dân không phải là các thần dân của hàng giáo sĩ; tất cả đều là một và bình đẳng trong Đức Kitô (“Điều diễn ra tại Vatican II”, 174). Tuy nhiên, như Karl Rahner cảnh báo, điều đó không có nghĩa là Giáo hội vận hành theo kiểu chế độ dân chủ hiện đại với mỗi người một lá phiếu trên tay (“Thần Khí trong Giáo hội”, 62). Đã có nhiều ngộ nhận như thế khi Giáo hội được gọi là “dân Thiên Chúa” – bởi việc chính trị hóa hình ảnh này. Đây là điều mà Công đồng Vatican II không hề chủ trương. Đúng hơn, qua việc gọi Giáo hội là “dân Thiên Chúa”, Công đồng đơn thuần chỉ đang nói theo ngôn ngữ của Kinh thánh và thần học.

Kế thừa tư tưởng các Giáo phụ, Lumen Gentium, ngay từ đầu, mô tả Giáo hội như là “một dân tộc được hợp nhất khởi nguồn từ sự hợp nhất của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (LG 4). Ngay lập tức, chúng ta nhận ra mình đang nhắm đến một thực tại thần học – theo nghĩa sâu xa nhất của hạn từ này, một thực tại thuộc về Thiên Chúa – thay vì thứ cấu trúc xã hội hay chính trị nào đó. Quả thật, chính trong Giáo hội, chúng ta được nên thánh, nhưng không “như những cá nhân riêng rẽ” mà “cùng với nhau như một dân duy nhất” (LG 9). Trái ngược với nhiều hình thức chủ nghĩa cá nhân thời nay, điểm mấu chốt nằm ở chỗ, khi chúng ta gọi Giáo hội là một dân, trước hết, chúng ta muốn nói rằng, chúng ta được quy tụ làm một để cùng nhau bước vào ơn cứu độ - trong sự hiệp thông. Như vẫn thường đề cập, hãy nhớ về Gioan chương 17, về nhóm môn đệ mà Đức Giêsu kêu gọi nên một; việc gọi Giáo hội là dân Thiên Chúa chỉ đang diễn tả một khía cạnh khác của thực tại ấy mà thôi. Căn bản mà nói, dân Thiên Chúa đơn giản là ecclesia [giáo hội], một cộng đoàn được kêu gọi và hình thành nên nhờ bởi Thiên Chúa. Đoàn dân ấy được kêu gọi trước tiên nơi Abraham, rồi đến các tổ phụ và các ngôn sứ; đó cũng là đoàn dân được Đức Giêsu kêu gọi, để nên thánh, nên tự do trong chân lý – là các môn đệ, đến môn đệ của các ngài, và cả chúng ta nữa.

Đặc tính Kinh thánh minh nhiên của hình ảnh dân Thiên Chúa như đề cập ở trên thường bị bỏ qua đối với những người nhầm lẫn hình ảnh ấy với một loại hình chính trị, sắc tộc hay nhân khẩu học nào đó. Trong các tác phẩm của mình, Hồng y Ratzinger không ngừng nhấn mạnh điểm then chốt này: khi “được hiểu theo cách dùng thông thường trong chính trị”, hình ảnh này “biến thành một thứ khẩu hiệu, với ý nghĩa hiển nhiên bị thu hẹp đi, và quả thực bị tầm thường hóa” (“Giáo hội học của Hiến chế về Giáo hội, Vatican II, ‘Lumen Gentium’”, 88; “Thánh thể, Hiệp thông, Liên đới”, 74). Chắc chắn, cách hiểu lầm như thế sẽ khiến cho Giáo hội trở nên dễ tổn thương trước những ý tưởng tùy hứng và những mưu toan khác nhau về mặt chính trị.

Khi ghi nhớ Giáo hội là dân Thiên Chúa, chúng ta không hề loại bỏ hay hạ thấp giá trị hàng giáo sĩ theo bất kỳ cách nào. Điều đó cũng không đem đức tin hay luân lý của Giáo hội ra bỏ phiếu. Thay vào đó, nó nhắc nhớ Giáo hội câu chuyện mà Giáo hội thuộc về - không phải câu chuyện về các quốc gia, các phong trào hay khuynh hướng chính trị, nhưng là câu chuyện về Thiên Chúa. Nó nhắc nhớ Giáo hội rằng, tất cả những kẻ tin đều là một phần đầy đủ của câu chuyện này, chứ không riêng hàng giáo sĩ hay những người sống đời thánh hiến mà thôi. Từ đầu chí cuối, đây là một hình ảnh thuộc về Kinh thánh. Vì thế, nó cũng đồng nhất với một hình ảnh khác của Giáo hội – Thân thể Đức Kitô. Dân Thiên Chúa là một dân đặc thù mà câu chuyện về họ được Kinh thánh kể lại, đó là đoàn dân được quy tụ bởi lời Thiên Chúa trong Đức Kitô, được sinh ra trong Đức Kitô qua phép rửa và được dưỡng nuôi bằng Mình và Máu Ngài nơi bí tích Thánh thể.

Đó là điều chúng ta muốn nói tới qua việc gọi Giáo hội là Populo Dei [Dân Thiên Chúa]. Đừng lẫn lộn hình ảnh này với các thể chế chính trị hay ý thức hệ, bởi nó sẽ làm hư hoại cách hiểu trọn vẹn về Giáo hội. Đúng hơn, nó nhắc nhớ Giáo hội về nguồn gốc Kinh thánh và về bản chất bí tích của mình; Giáo hội là thân thể Đức Kitô, là sự quy tụ thành một dân duy nhất của đức tin trong Thần Khí, Đấng làm cho những người khác biệt nhau cùng trở thành một hàng tư tế vương giả (LG 9). Không phải công trình văn hóa hay chính trị, Giáo hội là điều gì đó gần như một phép lạ; về mặt yếu tính, dân Thiên Chúa thuộc về sứ vụ hướng đến vinh quang mà Đức Giêsu đã cầu nguyện trong đêm Ngài bị trao nộp. Như vậy, Giáo hội Công giáo của Đức Giêsu Kitô cổ xưa hơn, thánh thiêng hơn bất kỳ hình thái chính trị nào.

Tác giả: Grêgôriô Võ Trần Nhựt chuyển ngữ

Nguồn tin: https://www.simplycatholic.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây